Godric luôn mơ về một ngôi trường phép thuật, nơi có một người luôn đợi hắn.
Đó là người đẹp nhất hắn từng thấy. Mái tóc dài và đôi mắt mang sắc đen huyền bí. Da người đó trắng, như một con búp bê sứ vậy. Từng đường nét khuôn mặt đều tuyệt mĩ, như thể tạo hóa đã sử dụng toàn bộ khả năng của mình để tạo nên con người đó.
Nhưng, chắn giữa hắn và người kia, luôn là một khoảng trắng mà hắn không tài nào đi qua. Đó là giới hạn của Godric. Hắn chỉ có thể nhìn người ấy đứng cùng với kẻ giống y hệt hắn, vui vẻ chuyện trò.
Rồi ngày nọ, khoảng trắng ấy không còn nữa. Hắn nhìn rõ kẻ giống y chang mình đam thanh kiếm xuyên qua ngực người kia. Máu tươi cùng nước mắt hòa vào nhau, dính lên từng lọn tóc đen. Hắn thấy kẻ giống y hệt mình khóc, khóc rất nhiều, rất to. Kẻ đó cứ ôm người kia vào lòng, cứ luôn miệng gọi tên.
Salazar.
Salazar.
Salazar.
Và rồi kẻ đó cũng chết, mà vẫn ôm cái xác lạnh lẽo của Salazar trong lòng.
Godric chợt tỉnh dậy, có cái gì đó lành lạnh trên mặt hắn. Là tập giáo án đã thấm đầy nước, với mấy viên đá ở bên trên. Có vẻ con mèo Andal lại làm đổ cốc nước đầy đá của hắn nữa rồi. Godric vội vội vàng vàng cất cái cốc đi, rồi soạn lại giáo án. Mai hắn còn phải đi dạy, làm sao đem tập giáo án ướt lên trường được.
Điều duy nhất mà Godric không ngờ, là có một vị giáo viên mới. Giáo viên mới này lại có ngoại hình y chang Salazar trong giấc mơ đó, và cũng mang chung cái tên Salazar. Giáo viên mới này âm trầm khó nắm bắt, xinh đẹp lại bí ẩn. Và, mặc dù chiếm được tình cảm của lũ trẻ ngay khi vừa xuất hiện, thì cũng khiến đám nhỏ phải sợ hãi rụt người.
Họ bảo vậy đấy.
Mà thôi, có ai quan tâm đâu. Giáo viên mới thì giáo viên mới, cứ dạy tốt là được.
Giáo viên mới không được hòa đồng cho lắm. Giáo viên mới không thích cà phê. Giáo viên mới ghét trẻ con. Giáo viên mới rất giỏi chăm sóc động vật. Giáo viên mới giỏi tất cả các môn. Giáo viên mới thích màu xanh lá và bạc. Giáo viên mới không thích Giáng Sinh lắm. Giáo viên mới chưa kết hôn. Giáo viên mới... Khoan đã nào, sao hắn lại để ý đến giáo viên mới nhiều thế nhỉ?
Cho đến cái lúc...
Một luồn sáng xuất hiện, kì lạ là nó có màu đen. Cái thứ đó chui vào trong từng ngóc ngách của tòa nhà đang cháy. Nó lôi ra ngoài từng đứa trẻ ba, bốn tuổi, nhẹ nhàng đặt chúng xuống đất. Một nhà trẻ gần trường bị cháy, nên người ta mới đứng xung quanh nhiều như vậy.
Chưa đợi những người xung quanh kịp làm gì, vài người thuộc chính phủ đã toan đưa Salazar đi. Em vội vàng thực hiện một thần chú gì đó.
Họ quên đi em.
Quên đi những gì đã xảy ra.
Quên cả những việc em đã làm.
Nhưng Godric thì không.
Godric không bao giờ để mình quên Salazar một lần nữa.
Tìm thấy em rồi.
Đừng đi nữa nhé.
Salazar.