Chương 442: Tạ Phong Trúc (Ngoại truyện - 10)

2.3K 328 4
                                    

Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Umei.
Beta by DMP.

====

"Sao lại không giống?"

"Ta nguyện ý làm tín đồ của nàng." Thiếu niên đột nhiên quỳ một gối xuống trước mặt cô, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy sùng bái.

Ánh mắt Hoa Vụ hơi tối lại, nâng tay lên, ngoắc ngón tay về phía hắn, "Lại đây."

Tạ Phong Trúc nghiêng đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn chống mép ghế tới gần cô.

Hoa Vụ ôm cổ hắn, kéo hắn về phía mình, hôn lên môi thiếu niên.

Tuy rằng thời gian bọn họ ở bên nhau không ít, nhưng Tạ Phong Trúc rất ít khi vượt quá giới hạn, đôi khi bị khiêu khích, mới có thể mất khống chế tiến tới để trả đũa Hoa Vụ.

Hoa Vụ lại càng ít chủ động với hắn hơn, cô chỉ là không cự tuyệt hắn......

Tạ Phong Trúc thích hơi thở trên người cô, thích cô chạm vào mình, thích cái loại cảm giác tâm hồn bay bổng này.

Tạ Phong Trúc đã không còn là tiểu ác bá không biết gì trước kia, hắn đã học được kỹ xảo tiến công.

Ghế nằm một người vẫn còn rất rộng rãi, nhưng hai người chen thì có hơi chật.

Phân nửa người Tạ Phong Trúc đều đè trên người Hoa Vụ, y phục hai người dán sát với nhau, tóc dài buông xuống quấn vào nhau, không phân rõ là của ai.

......

......

Tạ Phong Trúc đi dọc hành lang, hướng về viện của mình.

Lúc này hành lang thay có đèn lồng chữ 'hỉ', hai bên cũng treo đầy lụa đỏ và voan đỏ, không khí vui mừng lộ ra khắp nơi.

Tâm trạng Tạ Phong Trúc vô cùng tốt, vừa đi vừa nhảy lên.

Nàng sẽ sớm trở thành thê tử của hắn.

Trên mặt Tạ Phong Trúc mang theo nụ cười vui vẻ thoải mái, nhưng nụ cười này rất nhanh đã ngưng lại, hắn khẽ nhíu mày, dừng bước, chống cây cột bên cạnh, từ từ cúi xuống.

Trái tim...... Thật khó chịu.

Tạ Phong Trúc che ngực lại, hắn cảm thấy khó thở, trái tim dường như bị một bàn tay lớn nắm lấy, không cho nó đập.

Tất cả tiếng động bên tai đều biến mất, đột nhiên hắn không nghe thấy gì nữa.

Nhưng tình trạng như vậy chỉ kéo dài một lúc, hắn lại khôi phục thính giác lần nữa.

Có tiếng bước chân vội vàng đi về phía này, tiếp đó là thanh âm quen thuộc: "Thiếu gia...... Thiếu gia ngài làm sao vậy?"

Tạ Phong Trúc cảm giác không đau như vậy nữa, hắn dựa vào cây cột, "Không sao."

"Sao lại không sao được? Mặt mũi ngài trắng bệch...... Tiểu nhân đi gọi đại phu ngay!"

"Ta không sao!" Tạ Phong Trúc giữ chặt người hầu.

Người hầu đối diện với đôi mắt đỏ ửng của Tạ Phong Trúc, bàn chân bỗng chốc dâng lên một cỗ khí lạnh, chạy khắp toàn thân, máu dường như bị đông cứng.

[QUYỂN 3] [EDIT] Xuyên nhanh: Nữ chính vai phản diện sau khi maxlevelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ