Chương 15 - Công cụ hình người

232 21 1
                                    

Nụ hôn đầu của Hướng Mặc chắc là hồi học cấp ba.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, anh đã hôn môi một bạn học nam, kết quả cả hai chẳng có cảm giác gì cả, thế nên cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hướng Mặc đã từng nghĩ xem tại sao lại không có cảm giác, sau đó kết luận được là do anh không thích bạn học nam kia. Chính vì lẽ đó mà anh từ từ hình thành nên một quan điểm, chỉ có những người thích nhau thì mới có thể hôn môi nhau.

Thật ra quan điểm này không hề kì lạ, chẳng qua khi đặt lên người một người có bạn giường cố định như Hướng Mặc, nó khiến cho Đàm Tống cảm thấy rất kỳ quái.

✧✧✧

Đôi môi dần phóng đại ở trước mắt, thoang thoảng mùi bia, Hướng Mặc đang tự hỏi về kết cấu của nó vào thời điểm không hề thích hợp, nhất thời ngơ ngẩn không nhúc nhích, trong đầu toàn là cách làm thế nào để vẽ các nét và phối màu ra sao để tái hiện được đôi môi gợi cảm này trên giấy.

"Nếu anh cứ nhìn tôi như vậy" Đôi môi bị coi như tĩnh vật tự nhiên khép mở, ẩn hiện hàm răng trắng, "Tôi sẽ không nhịn được mà hôn anh đấy."

Tâm tư được phép cất cánh đột nhiên phanh lại, cảm giác xấu hổ chạy dọc sống lưng, nháy mắt lan ra toàn thân Hướng Mặc.

Nhất định là anh bị lây từ nụ hôn nồng nhiệt của hai đứa nhỏ, cho nên trong đầu mới xuất hiện những suy nghĩ lạ lùng một cách thiếu tự chủ thế kia.

Nhìn khoé miệng Đỗ Trì hơi nhếch lên, mang theo chút trêu chọc quen thuộc, Hướng Mặc chợt ý thức được rằng vừa rồi Đỗ Trì cũng có nảy sinh suy nghĩ tương tự —— Hắn cho rằng anh muốn hôn hắn.

Hướng Mặc xin thề là anh không có.

Tất nhiên đề tài nụ hôn của Đỗ Trì cũng phải kết thúc luôn tại đây, Hướng Mặc không muốn bầu không khí càng ngày càng trở nên kỳ cục.

Liếc mắt nhìn đôi trẻ dưới lầu, tâm tư bình thường trở lại, anh nhàn nhạt hỏi Đỗ Trì: "Hồi đi học cậu có như vậy không?"

Đỗ Trì trông giống học sinh hư hỏng, đúng cái kiểu chắc chắn sẽ yêu sớm. Thế nhưng câu trả lời của hắn lại là: "Không."

Hướng Mặc đang cảm thấy rất lạ thì nghe Đỗ Trì bổ sung thêm: "Tôi sẽ không lén lút như vậy."

Hay đấy, quả nhiên rất phù hợp với tác phong của hắn.

"Còn anh?" Đỗ Trì bất ngờ hỏi Hướng Mặc.

"Lên Đại học tôi mới biết yêu." Không yêu sớm và không cần hẹn hò lén lút.

Đột nhiên nhớ đến cái tên người yêu cũ đã bỏ rơi mình, trọng tâm câu chuyện dần trở nên vô vị tẻ nhạt. Tầm mắt Hướng Mặc thả vào hư không, thậm chí còn lười hồi tưởng: "Nhàm chán vô cùng."

"Nhàm chán thật." Đỗ Trì cười khẽ, "Một mình không thoải mái hơn sao?"

"Ngoài Diệp Tinh" Hướng Mặc có chút tò mò, "Còn ai theo đuổi cậu nữa không?"

Với điều kiện của Đỗ Trì, ắt hẳn không thiếu người theo đuổi. Tuy nhiên nghĩ đến những gì Đỗ Trì nói, Hướng Mặc lờ mờ đoán được: "Hay cậu thích độc thân?"

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ