Chương 25 (H) - Không an phận

431 22 0
                                    

Lõi gối và chăn ga lộn xộn trên giường, bên trên vẫn còn thấy được dấu chân lờ mờ của Tam Mao.

Đỗ Trì cầm khăn trải giường mà Hướng Mặc đưa cho, hít sâu một hơi, hoài nghi hỏi: "Anh rủ tôi vào phòng chỉ vì muốn tôi trải giường lại cho anh thôi hả?"

"Không thì sao?" Hướng Mặc chân thành đặt câu hỏi.

Tam Mao quậy nát giường anh, chẳng lẽ còn bắt anh tự dọn giường à?

Mở tủ lấy một bộ quần áo để thay, Hướng Mặc vặn chốt cửa, quay đầu lại nhìn Đỗ Trì nói: "Tôi đi tắm, cậu liệu mà làm cho đàng hoàng."

"Anh họa sĩ, anh như vậy mà coi được hả?" Trên mặt đồ chó bự viết đầy kháng nghị, "Cuộc thi câu cá thế giới không trao giải cho anh là tôi không chịu đâu đấy."

Hướng Mặc không khỏi buồn cười, cố đè nén ý cười nơi khóe miệng, ném một câu "Trải nhanh lên" rồi tiếp tục đi tới phòng tắm.

✧✧✧

Vô số giọt nước đập vào da, rửa trôi cơn nóng cả một ngày.

Hướng Mặc bôi sữa tắm với cái đầu trống rỗng, anh ngơ ra, chợt nghĩ nuôi một con chó bự chắc cũng ổn.

Sự khác nhau giữa nuôi mèo và nuôi chó rất rõ ràng, mèo ít gây rắc rối, không cần lo chúng chuồn ra ngoài, cũng rất biết gọn gàng sạch sẽ, thế nhưng ý thức bầu bạn của loài mèo thua xa loài chó, đối với chủ mà còn xa cách lạnh lùng, chỉ có loài chó ngốc mới kiễng chân háo hức chờ chủ về thôi.

Mấy năm nay quen với cuộc sống độc thân, Hướng Mặc chưa bao giờ cảm thấy mình cần có người bầu bạn. Ăn một mình, xem phim một mình, đối với anh sống như vậy cũng khá thoải mái. Nếu có ai đó muốn quấy rối cuộc sống hiện tại của anh, anh sẽ đơn giản cho đối phương biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Đàm Tống và Tiền Côn là hai nhân tố anh muốn bài trừ, nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng Đỗ Trì mới là người thay đổi cuộc sống anh nhiều nhất, bây giờ anh thậm chí còn không ăn cơm một mình, vậy mà anh lại không hề ghét những điều đó.

Nói cho cùng, con người vẫn là động vật xã giao. Cho dù con người có kiên cường, độc lập đến đâu thì sâu tận đáy lòng họ vẫn sẽ khát khao có người bầu bạn.

Dừng đã.

Hướng Mặc bỗng dừng động tác.

Tại sao anh lại có suy nghĩ này?

Dây cảnh giới trong lòng nhanh chóng kéo lên, lý trí rút ra một cây roi nhỏ, liên tục quất lên người kẻ hèn Hướng Mặc, bắt anh ta giữ vững cảnh giác, không được rơi vào cạm bẫy.

Về lâu về dài, chỉ cần con người chết đi, tất cả mối quan hệ đều sẽ kết thúc, bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu.

Vậy nên cách tốt nhất để giảm đi đau thương chính là không tạo thêm bất kỳ kết nối mới nào.

Hướng Mặc vừa nghĩ đến đây thì nghe một tiếng "phựt", xung quanh chìm trong bóng tối.

Nước nóng từ vòi sen lập tức lạnh ngắt, Hướng Mặc biết ngay nhà mất điện —— Máy nước nóng chạy bằng điện nên không thể hoạt động được nữa.

[ĐM/Hoàn] Bệnh độc thân - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ