"Xong!" Quý Đào nói nhỏ, anh ta bình tĩnh đi tới cất cánh tay robot đi.
"Yeah! Vẫn còn sống! Lại kiếm thêm được một tuần rồi." Nhiếp Tiểu Lam cũng nói.
Mỗi lần người chơi qua được phó bản thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi là bảy ngày. Đối với bọn họ, một ngày sống sót thôi cũng là thành quả bản thân vất vả kiếm được.
"Đi thôi, về thu xếp đồ cái đã."
Sáng sớm đã xảy ra chuyện, ngoại trừ Cung Tử Quận thì ba người còn lại đều hơi chật vật. Còn hai tiếng nữa tàu mới tới, không vội. Phó Kỳ Đường gật đầu, mới vừa quay người lại đã thấy có thứ gì đó lăn tới bên chân mình. Anh cúi đầu nhìn thì lập tức ngây người.
Một hạt dẻ?
"Chờ chút." Phó Kỳ Đường đơ người phía cuối hàng.
Cung Tử Quận nhướng mày nhìn anh: "Sao thế?"
"Tôi có cảm giác ở trong đó có người." Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ nói: "Hẳn là Đa Kim."
*
Hai mươi phút trôi qua, mọi người đã sửa soạn xong xuôi, sau đó tụ họp.
"Sao Đa Kim lại ở trong tường kép được nhỉ?" Quý Đào hỏi.
Nhiếp Tiểu Lam – người xung phong nhận việc trả Đa Kim đã hôn mê lại cho Lữ Nhã Hủy – giải thích: "Bởi vì ba thằng bé cứ nằm trong phòng xem ti vi, sợ ảnh hưởng học tập nên nhân lúc phòng 201 trống, mẹ nó mới dẫn nó sang đó làm bài tập. Lối vào tường kép ở phía sau tủ quần áo, chắc là Đa Kim nghịch bậy nghịch bạ tìm được nên tò mò đi vào, không ngờ trong đó không khí không được lưu thông nên chả mấy đã ngất đi."
Cô nở nụ cười với Phó Kỳ Đường: "Cũng may anh phát hiện ra, để lâu thêm chút nói không chừng lại có chuyện rồi."
Nghe cô nói như vậy, Phó Kỳ Đường chợt thấy có gì hơi sai sai, mà suy nghĩ kỹ một chút lại có vẻ cũng không có gì không đúng, thế là cũng cười: "Tôi thấy hạt dẻ lăn ra từ trong đó, hôm qua tôi còn cho cậu bé mà."
"Oa, tôi cũng muốn ăn hạt dẻ."
Bốn người vừa xuống lầu, vừa nói chuyện. Trong sảnh khách sạn, bà chủ vẫn đứng sau quầy lễ tân bận rộn giúp khách nhận và trả phòng, thỉnh thoảng điện thoại vang lên, cô nghiêng người nhận, kiên nhẫn trả lời đủ loại vấn đề. Cô không còn trẻ nữa, thời gian đã trộm đổi tuổi thanh xuân của cô thành người phụ nữ trung niên tang thương mệt mỏi, nếp nhăn trên mặt từ từ hiện rõ, mỗi điểm đều thể hiện cô đã thương nhớ con trai tới chừng nào. Cô cố chấp, lại mờ mịt dừng chân nơi đây, biết rõ là xa vời nhưng vẫn hi vọng một ngày nào đó, Trần Quần trở về như một kỳ tích, cô sẽ vì điều này mà đợi cho đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình.
Thế nhưng cô không hề biết, Trần Quần đã chết từ lâu rồi, chết tại chính khách sạn nơi cô đã tiếp quản này năm năm, chết trong vách tường kép vừa tối lại vừa hẹp. Trần Quần hóa thành ma, giết sạch toàn bộ khách khứa vào ở trong phòng 202 nhưng lại vì quy tắc chỉ mà có thể hoạt động trong tường kép, dù cho bà chủ ở ngay dưới tầng thì trong năm năm này, bọn họ cũng chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái 灵异片场直播 [Vô hạn lưu]
ActionThể loại: Trinh thám, Kinh dị (ít), Phiêu lưu vô hạn, Livestream, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Nguyên sang (nhân ᴠật ᴠà cốt truуện được tác giả khai thác từ những câu chuуện có thật хung quanh tác giả), 1v1, HE. Tên Hán Việt: Linh dị phiến tràng...