Tôi sau khi khóc một lúc lâu cũng chịu nín và bình tĩnh lại; tôi ngẩng đầu dậy thì thấy một mảng lớn áo anh Mark đã ướt đẫm nước mắt tôi, tôi vội nói
-Em xin lỗi, làm dơ áo anh mất rồi -Tôi giọng nghèn nghẹn nói
-Không sao, chuyện nhỏ ấy mà; mà em đỡ chưa? -Anh Mark ôn nhu xoa đầu tôi nói
Tôi gật gật đầu, xong rồi các anh mới chợt nhớ lại chuyện ban nãy họ đang giải quyết liền lập tức xúm lại gần chỗ máy tính ban nãy để tiếp tục, tôi được anh Haechan, anh Haechan và anh Winwin cười nhẹ xoa đầu rồi để ngồi đấy thì cũng có thắc mắc nhưng trong vô tình tôi lại thấy được màn hình máy tính, đó chẳng phải là cái hồi nãy mà tôi đã làm sao? Chết cha!!! Có phải có chuyện gì rồi không? Tôi rụt rè tiến lại gần và hỏi anh Johnny do bị thương nên đang đứng ở vòng ngoài quan sát
-Anh Johnny ơi!!! -Tôi gọi anh ấy
-Hửm? Có chuyện gì sao JiEul? -Anh ấy quay lại hỏi tôi
-Mọi người đang làm gì vậy ạ? -Tôi giả vờ hỏi anh ấy
-À ban nãy hệ thống bọn anh có báo động bị phá nhưng khi kiểm tra thì mọi thứ đã được khôi phục và tụi anh đang thử lần tìm tung tích người lạ đấy ấy mà -Anh Johnny từ tốn giải thích cho tôi
-Vậy nếu các anh tìm ra thì sao ạ? -Tôi lại hỏi
-Đương nhiên là phải tra hỏi để biết lý do làm việc đó rồi -Anh Johnny nghiêm mặt nhìn màn hình máy tính nói
Tôi khẽ run lên
"Chết rồi, mấy anh ấy biết đó là mình liệu mình có bị sao không" -Suy nghĩ sượt qua đầu tôi thế
Thế là tôi lại chỗ ngồi ban nãy rồi trầm tư suy nghĩ liệu có nên nói thật cho các anh không, rồi nói xong thì mấy anh sẽ làm gì mình, rồi liệu nó có nghiêm trọng không ta
"JiEul mày táy máy cho giờ tày quày rồi nè. Trời ơi"
Tôi ngồi vò muốn nát mái tóc cả lên, ngồi cứ vừa ngồi vừa biểu cảm đa dạng nên các anh cũng phải chú ý thôi. Anh Ten đưa mặt lại gần tôi hỏi
-JiEul! Em làm gì mà mặt mày biểu cảm ghê thế? -Anh Ten mặt ngay sát mặt tôi hỏi
-Á!!! Trời ạ, anh làm em hết hồn -Tôi giật mình la lên
-Bọn anh thấy em ngồi cứ trầm tư suy nghĩ gì đấy nên mới hỏi, mà em suy nghĩ gì mà trầm tư ghê thế -Anh Lucas mặt nghi hoặc hỏi
-À dạ không gì đâu ạ -Tôi vội xua tay nói
-Đừng nói với anh là cái mớ hỗn độn kia là em làm nha -Anh Winwin thấy kỳ lạ nãy giờ nên chi vào máy tính nhìn tôi hỏi
Tôi nín thinh luôn nào dám nói gì, thấy vậy họ mới ngạc nhiên thốt lên:
-Thật luôn hả? Là em làm hả? -Tất cả đồng thanh nói
-Em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ; ban nãy em vào thư viên đọc sách về công nghệ thông tin rồi thử thực hành xong rồi làm sao vô tình dính cái mạng lưới của mấy anh nên mới trả lại như cũ rồi xóa dấu vết của mình đi. Em thật sự không cố ý đâu, em thành thật xin lỗi -Tôi vội bắn một tràng lời nói rồi cúi đầu nhắm mắt đợi hình phạt
Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì nên mới hé mắt xem thử thì thấy mấy anh; người thì đang ngơ ngác người thì bật cười lắc đầu người lại nhìn nhau hoang mang. Một lúc sau mới có anh nói:
-Trời ạ, vậy hóa ra hung thủ, kẻ đầu têu lại gần chúng ta mà nãy giờ chúng ta cứ lo sốt vó rồi đi tìm đâu đâu á -Một anh có làn da trắng gần như anh Chenle cười cười nói
-Mà em làm gì mà sợ dữ vậy, nếu có gì nói bọn anh từ đâu thì bọn anh cũng đỡ đau đầu suy nghĩ rồi -Anh Jaehyun khẽ búng trán tôi nói
-Tại ban nãy anh Johnny nói là sẽ tra hỏi để tìm lý do này nọ nên em sợ thôi. -Tôi khẽ xoa chỗ mới bị búng lí nhí nói
Các anh đồng thời quay ngoắt thủ phạm lời nói kia- Johnny nhìn với ánh mắt " mày hay lắm, coi chừng tụi tao xử mày đó", anh Johnny thấy thế mới nói tôi:
-Anh nói vậy là đối với người khác, nếu là em thì bọn anh cũng hỏi nhưng chỉ để biết mà thôi chứ có làm gì đâu mà em sợ vậy -Anh Johnny bất lực nói
-Em tưởng mấy anh tính xử em -Tôi ngơ ngác nói lại
Các anh đồng thời đỡ trán bật ngửa với suy nghĩ của tôi, trời ạ, JiEul à, em làm gì mà nghĩ nó kinh khủng dữ vậy. Nhưng ngay khi nghe thấy câu nói sau đó của tôi, họ liền lập tức đanh mặt lại trầm hẳn đi
-Tại trước đây mỗi lần em làm gì sai, hay ảnh hưởng đến họ đều sẽ bị họ đánh đập vô cùng nhiều; có lần em chỉ lỡ làm bể một cái dĩa đồ ăn thế mà họ đánh em khủng khiếp rồi còn bỏ đói em nữa chứ -Tôi lại nhớ lại quá khứ nói
Các anh thấy tại lại nhớ về quá khứ thì vội tìm cách đổi chủ đề
-Mà ban nãy em nói, là em đang đọc sách về công nghệ thông tin trong thư viện và muốn thử thực hành nên mới vô tình đụng vào mạng lưới của bọn anh? -Anh Doyoung nói
-Dạ vâng -Tôi gật đầu đáp
-Vậy là đấy là lần đầu tiên em tiếp xúc với công nghệ thông tin và các bước thực hiện? -Anh Doyoung lại hỏi
Tôi lại gật đầu, bây giờ thì anh ấy đã thực sự sốc hơn chữ sốc luôn rồi.
" Trời ạ, con bé này giỏi đến cỡ nào vậy trời mạng lưới đó mình tốn ít nhất 1 tháng để tạo nên ngay cả bản thân mình nếu muốn phá cũng phải tốn hơn 1 tuần mới có khả năng nhỏ làm được mà con bé mới tiếp xúc mà đã phá được. Qúa đỉnh"
Thấy anh Doyoung sửng sốt im lặng các anh còn lại cũng lên tiếng hỏi:
-Anh Doyoung! Anh làm gì mà mặt mày sửng sốt dữ vậy -Anh Jeno nhìn anh Doyoung hỏi
-JiEul là quái vật phương nào vậy, em có thật sự là mới lần đầu tiếp xúc với công nghệ thông tin không vậy? -Anh Doyoung vẫn chưa hết sửng sốt nhìn tôi nói
-Dạ đúng rồi ạ -Tôi hoang mang nhìn anh ấy đáp
-Mà sao mà mày sửng sốt dữ vậy? -Anh Ten nhíu mày hỏi
-Mày kêu tao không sửng sốt mới lạ á. Cái mạng lưới đó tao ít nhất 1 tháng để làm lại, bản thân tao muốn phá cũng phải tốn hơn 1 tuần mới làm được vậy mà con bé...con bé...con bé... Trời ạ. Tao còn đang định cho mọi người coi mà chưa gì đã nhận cú sốc này -Anh Doyoung lắc đầu không tin được nói
Bây giờ đến lượt các anh khác ngạc nhiên nhìn tôi, tôi thì cứ đứng đấy ngơ ngác mà thôi. Thật ra là đã hiểu ý anh Doyoung rồi nhưng chẳng nghĩ bản thân mình siêu như thế. Ngay cả tôi đang không tin bản thân mình đã làm được luôn đấy chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
FanficCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...