Chương 1: Ngày đầu tiên nghèo khổ

134 15 1
                                    

Chương 1: Ngày đầu tiên nghèo khổ

"Vân Thanh đã cuối tháng rồi, có còn thuê phòng nữa không ?"

"Nếu muốn thuê thì phải trả tiền thuê."

"Tiền điện cũng phải nộp một ít."

"Tiền nước cũng phải trả trước nếu không sẽ bị cắt nước."

"Tiền mạng cũng phải trả."

"Nhớ trả đúng hạn."

"....." Sau khi đọc xong tin nhắn của chủ nhà gửi đến quang não, Vân Thanh người đang trong cơn hoảng hốt rốt cục cũng xác định một sự thật-- Cậu xuyên không rồi.

Xuyên thành một thiếu niên 17 tuổi nghèo khổ.

Cũng tên là Vân Thanh.

Vân Thanh này được sinh ra ở trong một gia đình nghèo trên một hành tinh nghèo khổ nhất.

Năm 11 tuổi, cha mẹ đều qua đời trong một vụ tai nạn.

Cậu ta nhận được một khoản tiền bồi thường, ở nhờ nhà cậu hai năm, ở nhà chú hai năm, ở nhờ nhà dì hai năm.

Sau 6 năm tiền bồi thường đã cạn sạch.

Cũng không còn thân thích nào nguyện ý thu nhận cậu ta nữa.

Cậu ta đành phải ra ngoài làm công.

Không có bằng cấp.

Không có sở trường gì đặc biệt.

Sau nửa năm vật vã cuối cùng cậu ta cũng đã tìm được công việc phân loại rác.

Thuê được một tầng hầm chật chội miễn cưỡng sống tạm qua ngày.

Nào biết một trận cảm mạo phát sốt bất thình lình ập đến đã cướp mạng cậu ta.

Cũng chính là vào lúc này Vân Thanh xuyên qua.

Vân Thanh khẽ cúi đầu.

Nương theo ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua cửa sổ, đánh giá tay chân mảnh khảnh của mình, một trận choáng váng đột ngột ập đến, tiếp theo trong dạ dày dâng lên từng đợt nóng rực như thiêu đốt, cậu rất quen với cảm giác đói khát này.

Lập tức xoay người, tìm được một bịch dịch dinh dưỡng vị nguyên bản trong tủ đầu giường.

Có mùi vị của nhựa thoang thoảng.

Thật khó uống.

Nhưng nó đã làm dịu lại cơn chóng mặt của cậu.

Cũng vào lúc này cậu mới ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng -- bịch dịch dinh dưỡng kia là gia sản cuối cùng của cậu, những ngày kế tiếp, nếu cậu không có tiền mua dịch dinh dưỡng, cậu không chỉ choáng váng mà còn có thể chết đói.

Cậu phải đi làm.

Cậu đứng dậy khỏi chiếc giường cọt kẹt..

Dưới ánh sáng cực kém của tầng hầm, chạm vào bồn rửa tay.

Đánh răng qua loa, kéo lại tóc hai lần.

Mặc bộ quần áo cũ màu xám ra khỏi tầng hầm.

[EDIT] Toàn vũ trụ đều là fans của tôi - Thủy Tinh Phỉ Thúy NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ