Hoàng hôn một màu tím ngắt, trời mát mẻ, gió thổi hiu hiu, lão bảo vệ già của khu chung cư vừa mới đánh chén một bữa no nê. Căng da bụng, chùng da mắt, lão gác hai chân lên bàn, ngả lưng xuống ghế, mắt lim dim, radio đài NHK đang phát chương trình đọc thơ Haiku.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Không gian tĩnh tặng quý giá bỗng chốc bị phá hỏng, lão bảo vệ hốt hoảng bật dậy khi nghe âm thanh động cơ đang lao về phía bãi đỗ xe với vận tốc kinh người. Lão chạy ra ngoài xem, chỉ kịp thấy một chiếc Merc đen xì vụt qua. Mất vài giây định thần, lão mới nhận ra đây là cậu trai lầm lì sống trên tầng 3.
"Mắc gì mà chạy ghê vậy?", lão gọi với theo. Nhưng cậu trai dường như không nghe thấy, xuống xe, bỏ qua lão, hớt ha hớt hải cắm đầu chạy một mạch lên cầu thang. Lão cảm thấy rất kỳ quái. Cậu này tuy có hơi lầm lì nhưng lại rất lễ phép, thường ngày đi đâu về cũng đều chào lão một tiếng hẳn hoi. Thằng bé tóc vàng ở chung cũng vậy. Ấy thế mà hôm nay trùng hợp cả hai đứa đều lơ lão. Nhớ lại bộ dáng cậu trai tóc đen lúc nãy, mặt tái xanh như chàm đổ, hình như còn liên tục lẩm bẩm cái gì đó.
Tim lão đánh thịch một cái. Nhóc tóc vàng lúc chiều cũng về rồi, đang ở trên nhà mà? Không phải là có chuyện gì xảy ra rồi chứ?
-
Vừa chạy lên đến nơi, Kuroo chưa kịp ổn định hơi thở đã lập tức nhập mật khẩu mở khóa. Cửa bật ra, nhưng vẫn còn chốt an toàn phải được mở từ bên trong. Hắn nghe tiếng người lạ đang chửi bới, cùng với âm thanh giống như tiếng bàn ghế bị xô lệch. Kuroo sốt ruột gọi lớn tên nhóc con, vừa gọi vừa liên tục giơ chân đạp mạnh vào cửa.
Khoảnh khắc nhận ra giọng Kuroo, Tsukishima suýt thì bật khóc vì vỡ òa, chỉ biết hoảng loạn kêu lên: "Anh Kuroo! Anh ơi!!!"
Takashi vẫn đang cố gắng xông vào phòng ngủ để túm cho bằng được con trai nhỏ. Chướng ngại vật mà em chắn trước cửa không thể chịu được sức mạnh của một gã đàn ông đang lên cơn điên, nhanh chóng bị xô ngã. Takashi biết thằng nhóc ở cùng Tsukishima đã trở về, nhưng gã cũng không có thời gian để bận tâm. Kei bé bỏng đang ở trước mắt gã rồi, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi...
Kuroo cảm giác dây thần kinh của hắn sẽ đứt trước cái chốt an toàn này. Mặc cho hắn có dùng hết sức bình sinh mà đạp liên tiếp, nó vẫn lỳ lợm không suy chuyển. Lực phản lại khiến xương cốt hắn tê rần, nhưng Kuroo như kẻ mất đi tri giác. Tsukishima của hắn đang ở bên trong, không biết đã phải đơn thương độc mã đối mặt với thứ gì. Nghĩ đến việc em phải chịu đựng sợ hãi một mình, tuyệt vọng kêu cứu mà không ai nghe là đoạn video ám ảnh kia lại tràn về trong tâm trí hắn. Kuroo như phát điên, nghiến răng dùng toàn bộ sức lực tích cóp suốt hai mươi mấy năm mà tung một cú đá thật mạnh.
'Rầm' một tiếng, cách cửa văng ra, chốt an toàn cuối cùng cũng không chịu nổi mà đứt lìa.
Bên này, Takashi cũng đã xông được vào phòng ngủ. Gã nhìn thấy Tsukishima đang cầm chắc con dao rọc giấy trong tay, lui dần về góc tường, một bộ dáng thà chết chứ không chịu ngoan ngoãn đi cùng hắn. Gã nổi điên lao tới, bàn tay bê bết máu bất chấp vươn ra muốn tóm lấy em. Bị đâm cũng được, cùng lắm thì chết trong tay Kei bé bỏng của gã, bấy nhiêu cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KRTSK] Nói em nghe về tình yêu
RomanceCP: KuroTsukki (Haikyuu!!) Tags: angst, ấm áp chữa lành, HE. Warning: OOC, child abuse (quá khứ). Tình trạng: đã hoàn thành.