Chap 17.2:

17 3 1
                                    

Gara mới lên được một đoạn hôm đầu thôi đúng không? Lên tiếp!

Còn Vũ thì từ từ chờ đấy, chưa nghĩ ra được cái gì. Với cả trận nãy là đôi Uramia cùng đội lên rồi nên đành chờ hôm sau vậy :v

Trích lời mụ Cla tự nhân xét bản thân: Xếp trận đấu theo một cái cách cực kỳ thiếu đánh.

Trong một giây nào đó, tôi đã định để cho Gara đi đấu nhưng không miêu tả về nó mà nói về đôi của Vũ đi chơi ở ngoài.

------------------

Gara thì cực kì, cực kì ghét sự ồn ào. Và đối thủ trận này của anh chàng...Lại là một kẻ điều khiển âm thanh và mấy thứ nhạc cụ gì gì đó.

Không, đừng hỏi sao cậu ta ghét sự ồn ào mà vẫn lết xác đều đều đến hội quán, một nơi mà có thể nói nhẹ một chút là hơi náo động, còn nói thô ra thì là như cái chợ vỡ ấy. Một phần là vì cũng quen rồi, chứ hồi đầu thấy nó ồn qua tính trốn ở nhà luôn, trốn được vài hôm thì bị Mion theo lệnh bà Cla đến hốt ổng lên hội, riết rồi thành quen.

Để mà nói, kỹ thuật chiến đấu của Gara không tốt lắm, nhưng mà cậu ta né được đòn hay tấn công được thì đa số phụ thuộc vào khả năng nhìn trước tương lai. Thế nên người ngoài nhìn vào tưởng chừng như tên tóc vàng này đây đang chiếm ưu thế rồi. Không! Chắc chắn là không!

Như đã nói, đối thủ của Gara là có thể điều khiển âm thanh hay mấy thứ nhạc cụ gì đó, nên chẳng được mấy chốc, hơn ba bốn cái kèn đủ loại, kèm thêm cả sáo đã vây quanh Gara rồi.

-Khuếch đại.-Người đó búng tay, tặng kèm thêm một nụ cười tươi rói.

Thứ vang lên không phải là một bản nhạc, mà là những âm thanh lộn xộn khó nghe khiến ai cũng phải bịt tai lại. Điển hình là Gara, cậu ta không thích điều này một chút nào. Thà rằng nó là một bản nhạc còn đỡ hơn, đằng này nghe chả ra cái thể thống gì cả. Nhưng có một điều Gara đã không nhận ra được. Thứ âm thanh lộn xộn này chính là một nhánh nhỏ trong ma thuật gây rối loạn tâm trí và tạo ảo giác. Xem ai đã sơ xuất trong khi đấu này.

 Âm lượng càng tăng lên, não bộ của những người nghe phải càng đau hơn giống như muốn nổ tung vậy. Ôm đầu mãi chẳng phải là ý hay, Gara cố gắng điều khiển dòng nước gạt hết những thứ nhạc cụ đó ra rồi chỉnh hướng cho nó lao vào đối thủ. 

-Đau thật đấy...!-Gara một tay đỡ lấy cái đầu như sắp nổ tung của mình, bây giờ thật khó tập trung để làm điều gì đó.

Quyết định chơi lớn, Gara phong ấn tạm thời luôn ma thuật của đối thủ. 

Chứng kiến hai đứa này vờn nhau mãi cũng chán, Vũ quyết định lôi luôn Lou đi ra ngoài chơi tiếp, mặc kệ lời gào thét "Em không còn tiền đâu" của cậu nhóc nào đó. Cuối cùng thì Lou buộc phải xin mượn tiền hội anh em, chứ cái ví thì cháy từ hôm nảo hôm nào rồi. Mà cái bụng của Vũ thì đúng kiểu động không đáy.

Dưới chợ vẫn rất đông, có những người túm tụm lại màn hình tinh thể để theo dõi trận đấu vẫn còn đang diễn ra. Vũ tung tăng ghé hết gian này đến gian nọ và rồi vô tình nhìn trúng một con gấu bông trên kệ một gian hàng. Con gấu bông khá đặc biệt với hai màu chủ đạo là trắng đen và được may kèm phụ kiện là một cây kiếm đằng sau.

-Chị à, em không biết bắn súng!-Lou bất lực.

-Chị cũng không biết, nhưng chị muốn có nó. Lấy cho chị đi!!!

Cuối cùng sau một hồi giằng co thì Lou cũng đồng ý, và kết quả là mất đến năm lượt bắn đổi lại vẻ mặt hạnh phúc của Vũ khi ôm con gấu bông trên tay.

Thôi được rồi, vì nó xứng đáng.

Tiếng động náo nhiệt vang lên từ những nhóm người đang tụ tập xem trận đấu đang diễn ra, có vẻ như nó đã kết thúc. Cả hai cũng chen vào để xem kết quả và tổng điểm hiện tại. 

-Tên khùng Gara này nữa, hai lần phá team rồi! Tại sao không thay bằng người khác đi?...-Vũ càm ràm một thôi một hồi khi nhận được kết quả là Gara để thua trận này. Hiện giờ cả hai đội bị rớt xuống hạng bốn và năm. Than thở một thôi một hồi rồi Vũ cũng chốt một câu:

-Mai chị sẽ gánh team cho mà xem, nhất định phải gỡ lại điểm!

--------

(Xin lỗi nhưng cạn kiệt ý tưởng nặng)

Kết thúc ngày thứ năm của Đại hội, và ngày mai là ngày thứ sáu, cũng chính là trận chung kết.

-Um...Em chưa thực sự được đấu đơn trận nào...-Yoshiko oán trách.

-Đừng quá lo lắng, với thể lệ đấu ngày mai, em muốn đấu đơn bao nhiêu trận cũng được hết. Nhưng có một vấn đề, bên ban tổ chức yêu cầu gộp hai đội lại làm một, chọn ra năm người để cân bằng, vì mình hoàn toàn có thể team up và như thế số lượng người tăng lên, rất áp đảo đối với những đội khác. 

-Thế cứ cho tổ mạnh nhất đi ra đi.-Daze phẩy tay, suy nghĩ rất đơn giản thế thôi.-Clarith, Rinne, Urasius, Ilumia và Gara. Hết.

-Còn tôi thì sao?-Hoshi gào lên.

-Ừ đấy là một chuyện, còn một chuyện nữa.

Mọi người đều hướng mắt về phía Eve, người vừa nói câu đó.

-Cả tôi, Marie và Seth đều cảm nhận được đã có sự xuất hiện của một Kim khí Đại tội nữa ngay trong thành phố này. Đây là Kim khí Sắc dục. Chúng ta cần phải nhanh chóng túm cổ hắn lại vì tên này thực sự rất nguy hiểm. Chiếm hữu con người một cách vô tội vạ, cải trang rồi tàn phá, thậm chí còn khả năng mở ra cổng thời gian nữa. Nếu không bắt hắn nhanh rồi kìm hãm bằng một Chủ nhân, tên Sắc dục này hoàn toàn có thể phát nát cả quốc đảo này. Hắn vừa làm vậy với một cái rồi.-Sắc mặt Eve trở nên nghiêm trọng.

-Vậy nên, chúng tôi nghĩ ngoài năm người tham gia chung kết, phải cho một nhóm nhỏ tản ra khắp các ngóc ngách thành phố, truy tìm mọi dấu vết có liên quan để nhanh chòng tìm bắt. Để muộn thì hỏng ngay.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy hai bà Ác ma này nghiêm túc nói về một vấn đề nào đấy.

-Vậy...Chúng ta chọn người đi bằng cách bốc thăm hay biểu quyết?

--------------------------------------------------------

Quá trình nhập học Đại học của tôi đã đến mức chửi trường :))

Trời ơi deadline Đại học, đoán xem bao giờ thì thứ này end được đi, đặc biệt là khi tôi vừa xuất bản thêm một cái Char x OC và vừa lên ý tưởng cho OC Fairy Tail nữa :))

Hội pháp sư Magical [Ngưng Tuyển]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ