- Vương Cửu Long, em đừng có quá đáng, anh đã nói với em rằng anh và cô ấy đã mười năm không gặp, chỉ là vô tình gặp nhau rồi hàn huyên mà thôi, sao em có thể làm lớn chuyện như vậy.
Trương Cửu Linh tức giận mà lớn tiếng nói với đối phương.
- Phải, là em làm lớn chuyện, lúc nào em cũng là người phải lo được mất trong cái vòng xoay tình yêu này, lúc nào cũng vậy. Anh và cô ta mười năm không gặp hay mười năm chưa nối lại được tình xưa nên vẫn cứ canh cánh trong lòng? Ha, phải rồi, anh cũng đâu biết chuyện gì, là tôi sợ anh đau lòng, là tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn anh như thế nào đấy, là cô ta khi xưa đã hại tôi, khiến tôi và anh chia tay trong ba năm đấy, không những như vậy mà vết thương ngay sau lưng tôi, cũng là do cô ta hại. Tôi hận cô ta, còn anh thì lúc nào cũng bênh vực, được, nếu thế thì chúng ta ly hôn đi, đi đến bên người mà anh thầm thương trộm nhớ, tôi đã quá mệt mỏi rồi.
Nói rồi Vương Cửu Long tông cửa xông ra ngoài, Trương Cửu Linh trân trối nhìn bóng dáng dần khuất sau cánh cửa, tai hắn như ù đi, Đại Nam nói cái gì, em ấy muốn ly hôn, bọn họ đã cưới nhau năm năm, chưa bao giờ em ấy nói lời như vậy. Trương Cửu Linh thảng thốt, hắn muốn biết sự thật, sự việc vào ba năm ấy, hắn tức tốc đuổi theo sau Vương Cửu Long mà lớn tiếng gọi:
- Đại Nam, Đại Nam, em ở đâu?
Hắn gào thét trong vô vọng, tại sao chỉ cần em ấy muốn đi liền có thể biến mất không thấy tăm hơi như vậy. Hắn chạy đi tìm kiếm khắp cả khu nhà nơi họ sống nhưng vẫn không thấy bóng dáng ấy. Cửu Linh liền nhớ tới dạo này Đại Nam hay tới công viên gần nhà, xem các dì, các bác múa dưỡng sinh, hắn liền nhanh chóng đến đó. Đứng bên kia đường, hắn đã nhìn thấy bóng dáng mình yêu thương đang ngồi đó, hắn lớn tiếng hét lên:
- Đại Nam, Đại Nam...
Vì quá gấp gáp băng sang đường, hắn không nhìn thấy có chiếc xe tải đang lao tới. Một tiếng hét chói tai vang lên, hình như hắn chỉ nghe được như thế, mọi thứ hỗn loạn, rồi như có gì đó che mờ đi mắt hắn, bóng dáng ấy mờ đi, lảo đảo, thân thể như mất đi sức lực, hắn chỉ cảm nhận được mình rơi vào vòng tay ai đó, ấm áp rồi lạnh băng. Kết thúc rồi, đến cả một câu "Anh xin lỗi" cũng chưa thể thốt ra được.
- Trương Cửu Linh, Trương Cửu Linh...
Trương Cửu Linh nghe thấy người nào đó gọi tên mình, âm thanh vẫn văng vẳng bên tai nhưng không cách nào dậy được, thân thể có chút rã rời, cố gắng gượng dậy nhưng hình như bị cái gì đó đè lên. Thứ đè lên có vẻ hơi nặng nhưng cũng mềm mềm, hơn nữa cũng hơi ẩm ướt, với tay cố gắng gạt đi nhưng mãi chẳng được, hắn bất ngờ mở mắt. Thứ đập vào mắt hắn chính là một cục bông to lớn màu trắng mềm mại, hơn nữa nó cũng đang vươn cái lưỡi màu hồng phần của mình ra liếm láp trên khuôn mặt chưa tỉnh ngủ của Trương Cửu Linh, thì ra nó ở đây chính là con Samoyed tên là Bao Tử mà ba mẹ hắn nuôi từ khi hắn tám tuổi. Hắn ngồi bật dậy, Bao Tử cũng rất biết điều mà tránh sang một bên, Cửu Linh vỗ đầu mình vài cái rồi ngẫm lại suy nghĩ, " chẳng phải mình bị xe tải tông rồi sao, tại sao bây giờ vẫn còn có thể ở đây, còn có thể thấy được Bao Tử, chẳng phải đứa nhỏ này đã mất khoảng hai năm trước vì bị bệnh rồi sao, sao mà loạn quá vậy, bây giờ là khoảng thời gian nào đây". Hắn nghĩ tới nghĩ lui, phải chăng bản thân đã xuyên không như những cái tiểu thuyết ba xu mà Xuân tỷ hay nói đến. Ngẩng lên quan sát toàn bộ căn phòng, ánh sáng được len lỏi qua tấm rèn màu xanh nhạt chui vào phòng, kế bên là chiếc bàn học với ngổn ngang sách vở, trên bàn còn có chậu cây hình trái bóng mà mối tình đầu tặng kia kìa. Như vậy là đã quay lại lúc trước rồi, hắn leo xuống giường nhưng có vẻ hơi vội, chân vẫn còn vướng vào chăn làm hắn trực tiếp "hôn" nồng nhiệt với sàng nhà, hơn nữa còn tạo âm thanh khá lớn khiến mẹ Trương lập tức xuất hiện.
- Trứng Đen, tại sao mới sáng sớm mà đã rầm rầm như vậy rồi hả? Còn không mau đứng dậy xuống ăn sáng để đi học, hôm nay phải tự đi bộ đến trường chứ không có ai rảnh mà chở con đi đâu.
Vị Trứng Đen kia ngơ ngác quay lại, chuẩn xác nhìn ngắm khuôn mặt mà mình yêu thương nhất, cất giọng hề hề mà nói
- Phu nhân yên tâm, con lập tức chuẩn bị xuống ngay đây.
Nói rồi còn giơ ngón tay OK tinh nghịch một cái, mẹ Trương nhá cái vá xào đồ ăn trong tay, mỉm cười một cái rồi mới quay xuống nhà bếp tiếp tục xào nấu. Quay lại Trương Cửu Linh, dáng nằm nửa thân trên giường, nửa thân đáp sàn nhà cũng không hề thoải mái, trong khi hắn đang định lật người đứng dậy thì "hự" một tiếng, thân thể lại bị đè. Hoá ra Bao Tử từ trên giường nhảy xuống, rất tiêu soái như vô tình mà giẫm lên người anh em của mình, khiến hắn cảm tưởng xương sống sắp gãy tới nơi. Nhanh chóng gom đống chăn mền rồi thảy trên giường, trong lúc đánh răng hắn cũng không quên nghía xem bây giờ là khoảng thời gian nào trên cái lịch để bàn màu cam chói loá. Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2010, như vậy là ngày đầu tiên nhập học Học Viện Đức Vân, cũng là bắt đầu chuỗi thời gian làm quen Vương Cửu Long. Trong lòng hắn thầm nói, thật may mắn, lại có thể làm quen với em, lần này anh nhất định sẽ sửa sai, sẽ mau chóng mang em về nhà. Trương Cửu Linh hùng tâm tráng trí bừng bừng, mau chóng tắm rửa thay quần áo, còn không quên xịt ít nước hoa để tạo ấn tượng ngày đầu tiên với vợ.
Trương Cửu Linh vác ba lô, huýt sáo đi xuống nhà dưới, nhìn thấy ba mẹ cùng anh trai Trương Quốc Hùng đang ăn sáng. Hắn vui vẻ cất tiếng chào cả nhà, sau đó vơ đại cái bánh mì kẹp mẹ Trương đã làm sẵn ngậm vào miệng, tạm biệt cả nhà mà đi học.
YOU ARE READING
Đặt lại trái tim
HumorVì một lỗi lầm mà chúng ta đã xa nhau, thật may vì ông trời cũng đã giúp anh.... Để anh một lần nữa đến bên em...