Chương II - §45_Giữa trời tuyết(4) - Tìm về

815 101 20
                                    

Cậu tựa đầu vào tường đá mà ngủ, cậu dường như bị đưa vào một thế giới nào đấy, xung quanh mộng ảo. Trước mắt cậu là các sinh linh đâm chồi mạng mẽ, xung quanh không thiếu sức sống.

Bỗng một con vật nhỏ bị thương ở trước mặt cậu, Laville không phòng bị bước tới gần nó rồi tay cậu chạm vào con vật nhỏ.

Như một phép màu, vết thương trên người nó lành lại, tung tăng chạy đi khiến cậu bất ngờ. Trước mặt vẫn là một khung cảnh tràn đầy sức sống, cậu dường như đứng giữa trung tâm, nơi lòng ngực nóng lên, có gì đó được giải phóng.

.
.
.

Cậu chậm rãi mở mắt ra, bên tai là tiến vài con vật đi lại trên tuyết cùng tiếng lửa bên tai. Laville cảm thấy đùi mình có chút tê và nặng, nhìn xuống liền thấy hắn cậu mới nhớ ra là bản thân cho hắn nằm lên nhưng thực sự tê.

Dù vậy cậu vẫn không dám di chuyển vì khi thấy hắn ngủ, bộ dạng ấy cậu nào nỡ đánh thức. Nhưng hắn cũng tỉnh dậy ngay sau đó, dường như nghe được tiếng khóc than của đùi cậu.

Hắn nhìn nơi bản thân vừa gác đầu rồi nhìn cậu, cảm thấy tiếc vì bản thân lại dậy, đáng lẽ nên nằm thêm một chút. Zata nghĩ vậy nhưng nào nói ra, vài thứ nên giữ trong lòng.

Rồi cả hai lại tiếp tục ngắm trời ngắm đất, Laville muốn đi tìm đường nhưng hễ cậu đi hắn lại theo và với cái chân tàn đó, sẽ có ngày hắn cụt chân.

Nghĩ vậy cậu lại muốn chân của hắn nhanh lành hơn thì cậu chợt nhớ tới giấc mơ khi nãy, khi cậu chữa lành cho một con vật nhỏ.

Cậu đột nhiên cảm thấy phấn khích, vỗ vỗ người hắn nói.

"Zata, đưa cái chân bị thương của ngươi cho ta"

Hắn nhìn cậu, không biết cậu tính làm gì với chân hắn nhưng vẫn im lặng đưa cái chân bị thương cho cậu.

Laville gỡ miếng vải băng bó vết thương ra, cậu bất ngờ khi nhìn thấy vết thương, cậu không biết là té kiểu nào mà lại có thể tới mức này.

Máu dù đã đông lại nhưng lại lẫn lộn với thịt, nhiễm khuẩn một cách đáng sợ, có miếng gần như phân huỷ, cậu hình như còn nhìn thấy xương. Nhìn thấy vết thương cậu giận dữ nhìn hắn, hắn cũng ngoan ngoãn mà không nói gì.

Laville nhớ lại hôm qua cậu nhào vào lòng hắn, hắn còn đi trên tuyết với cái chân ấy, không cần nghĩ cũng biết đau tới mức nào, cậu lại càng tức hơn.

Vết thương nặng như thế, cậu nhanh chóng nhớ lại cách mà bản thân chữa cho con vật kia. Từ trong ngực cậu phát ra một luồn sáng nhạt trước sự chứng kiến của hắn, ánh sáng phân đều ra hai tay rồi truyền tới vết thương của hắn. Thần kì làm sao, chân của hắn...đã hoàn toàn bình phục.

Zata ngỡ ngàng, vết thương này không phải thường vì hắn bị thanh kiếm Lưu Ngân mang theo tấn công. Không giống như lần hắn dùng để thế tim lần này nó tà ác, hắn hoàn toàn không thể chữa lành, nghĩ bản thân què rồi ai ngờ cậu lại có thể hoàn toàn chữa chỉ trong phút chốc.

Ngay lúc này hắn nhận ra, đó chính là ma thuật của cậu, đang dần được bộc lộ, một điều vui nhưng cũng không hẳn.

Laville dùng xong ma thuật, cảm thấy có chút chóng mặt, cậu dựa lưng vào bức tường thở đều nhưng vẫn không quên nhìn vết thương của hắn, thật sự lành rồi, cậu mới yên tâm.

[AOV]|ZataxLaville|Cuộc Sống Sau Khi Xuyên ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ