Chương 11:Quà giáng sinh,tặng cậu đấy

194 9 0
                                    

Có rất nhiều kì nghỉ lễ làm người ta mong chờ, nhưng đối với Trương Minh Tuệ, kỉ niệm đáng nhớ nhất của cô là đêm giáng sinh năm lớp 10 ấy

  - - - - - -

  Mùa thi cam go, cứ như thế ở lại với quá khứ, trở thành cột mốc kỉ niệm của sau này

  Hôm nay là 24/12, kì thực người ta thường bảo nhau 25 mới là giáng sinh, nhưng theo người Do Thái, thời điểm bắt đầu một ngày là hoàng hôn chứ không phải nửa đêm, vì vậy khi chúa Jesus được sinh ra, tính theo lịch của họ là ngày 24

  Người Việt thì không quan trọng mấy về noel, nhưng người đạo Chúa thì có

  Chỉ tiếc gia đình họ Trương nhà cô không ai theo đạo Chúa, vì vậy mỗi lần chạy ngang nhà thờ Phao Lô chỉ có thể ngắm, hiếm khi đi vào

  Trương Minh Tuệ vẫn nhớ nhà thờ sẽ trang trí lễ giáng sinh, mỗi năm một kiểu, có lúc cô chạy ngang sẽ chê năm nay làm xấu quá, nhưng khi đêm đến sáng đèn rực rỡ đủ loại màu sắc, ý niệm sáng nay liền thay đổi

  Cô là người dễ thay lòng như vậy đấy

  Nhưng yêu thầm cậu bạn chạy xe bên cạnh cô, vĩnh viễn sẽ không thay đổi đâu

  Trương Minh Thiện bảo chiều nay tan trường nên đi đường vòng, không thì cô và cậu khó lòng vượt qua ải này, nhưng biết làm sao được, cô lại phồng má lắc đầu: "Chúng ta cũng vào nhà thờ chơi chút đi, năm nay mình thấy trang trí cũng đẹp lắm"

  Chỉ thấy thiếu niên khinh thường cười một tiếng: "Bộ theo đạo Chúa hả?"

  "Gì?Không có, nhưng mà đâu ai buộc theo đạo mới được vào đâu?"

  "Đông lắm"- Thiếu niên dứt lời, tốc độ chạy cũng nhanh hơn, vụt qua mặt cô

  Trương Minh Tuệ ở phía sau trề môi nhún mỏ, thu hồi tầm mắt nhanh chóng đuổi theo cậu

  "Này, cậu bị ma đuổi hả, chậm chút coi"

  Sáng sớm vì đường vắng ít xe, hai người đi xe đạp điện chạy loạn xạ cả lên, cả con đường người nói kẻ nghe, không ngại có người đánh giá

  "Trương Minh Thiện!"

  "Nói đi, tôi có điếc đâu"

  Cô lườm thiếu niên đi trước mình một quãng, vừa vặn tay ga vừa đạp để bắt kịp tốc độ với cậu, hận không thể mắng

  "Chiều nay cùng đi đi, ở bên ngoài ngắm thôi cũng được"

  "Haizz"- Thiếu niên khịt mũi, tóc mái trước trán khẽ bay, áo sơ mi trắng không đóng thùng, cũng cuốn theo chiều gió, thấp thoáng ôm lấy thân hình có da có thịt

  Có thể nói, cậu trông rất vừa vặn với bộ đồng phục ấy

  "Dù sao cũng vừa thi xong, cậu nghĩ tôi nên trốn học thêm để cùng cậu chơi noel không?"

  Trương Minh Tuệ trợn mắt: "Ba mẹ có mắng cậu không?"

  "Thì tôi nói dối là được rồi"

  "Chậc, hoá ra học sinh giỏi cũng biết mấy trò này á?Đúng là không thể xem thường đâu"

  Kì thực thiếu niên này đúng là khó chọc, cô có ghẹo thế nào cũng không đầu hàng, ngược lại còn cười khẩy, vẻ mặt vô cùng đắc ý

BUỔI CHIỀU HÔM ẤY [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ