"Jeongwoo, lại đây xem anh mày tìm được gì về này."
Ở bên ngoài nhà hát, Jihoon gọi vọng vào gọi cậu em của mình ra ngoài, kế bên anh là Hyunsuk, nhà thám hiểm nổi tiếng của xã hội hiện đại này. Hai người họ vừa mới đi du lịch về, tiện mua chút quà gửi về cho Jeongwoo.
"Anh lại bày trò mua mấy cái tranh cổ về treo chứ gì ?"
Một chàng trai bước ra từ trong nhà hát, trên tay cầm theo một chiếc vest đen, dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt sắc bén, đôi mắt kia nhìn tựa như mắt của sói vậy, ngang tàng vô cùng.
"Không, lần này anh tìm được thứ hay hơn nhiều." Nói rồi Jihoon đưa tay ra hiệu cho người làm phía sau. "Vào trong đi, thứ này chỉ nên coi trong nhà hát thôi, gọi cả Asahi vào, anh muốn nghe vài bản nhạc."
Jeongwoo vẫn không thể nghĩ ra được thứ gì mà Jihoon lại làm vẻ bí ẩn như vậy làm gì, lại còn gọi cả Asahi. Phải nói ở đây, Asahi là nhạc công tài ba nhất của khu vực này, muốn mời được anh ta về chơi độc tấu, cũng chỉ có mình Jihoon, vậy thì lần này có phải hơi trịnh trọng quá rồi không.
Từ phía sau, các người hầu lấy ra một cái vật thể thật lớn được bao phủ kín bởi một lớp vải nhung đỏ, 2 người thanh niên cùng nhau bưng vào tròn giữa sân khấu nhà hát. Lúc này, cả Jihoon và Hyunsuk cũng đã vào bên trong, kế bên còn có cả Jeahyuk, đối tác thân quen của ông chủ nhà hát Jihoon, cả 3 đều cùng nhau bàn luận về điều gì đó, nghe loáng thoáng có chút liên quan đến lợi nhuận tháng này.
"Lại đây đi, còn đợi Asahi đến nữa thì sẽ mở màn."
"Mở màn? Jihoon, chúng ta kinh doanh nhà hát đấy nhé, đừng nói là anh lại lôi mấy cái thứ linh tinh về, chẳng phù hợp với âm nhạc cổ điển cao quý bao giờ." Jeongwoo càu nhàu, bởi lẽ chính cậu cũng là một nhạc công, nhà soạn nhạc nổi tiếng của thủ đô, cũng là nghệ sĩ có lượng vé bán ra cao nhất trong nhà hát này, đối với cậu, âm nhạc là thứ gì rất thuần khiết và đẹp đẽ.
"Yên tâm, anh kinh doanh trong sạch. Cứ để xem đi đã."
Chiếc lồng đã được kéo ra giữ sân khấu, kế bên là chiếc piano màu đen trông có vẻ rất cổ và mắc tiền. Asahi cũng đã vừa kịp đến ngồi trên chiếc piano. Màn đỏ của sân khấu cũng được kéo kín lại, bố trí hệt như một sân khấu bình thường mà mọi người hay đến.
"Chuẩn bị xong chưa, Asahi?" Jeahyuk từ dưới ghế khách ngồi hỏi.
"Được rồi, bắt đầu đi."
Ở phía sau tấm màn, vật thể kia cũng được bỏ đi tấm màn che màu đỏ, lộ ra một chiếc lồng chim bằng bạc thật lớn, Asahi thường ngày không biểu lộ gì giờ đây trong mắt cũng ánh lên mấy phần kinh hãi.
Rốt cuộc Jihoon với Hyunsuk mang cái quái gì về thế này.
Người hầu kéo chiếc màn xuống cũng đồng thời mở chiếc lồng ra.
"Chơi nhạc đi Asahi, người bên trong cũng kéo màn đi."
Gác lại sự ngạc nhiên của mình, ngón tay Asahi cứ vậy lướt trên các phím đàn, tạo ra một khúc dạo đầu êm ả vui tai, màn che sân khấu cũng dần mở ra, phía sau là một cậu nhóc chừng 12, 13 tuổi, cả người mảnh khảnh, trên tấm thân chỉ mặc một chiếc quần bó lửng màu đen, không đi giày.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongDo - Sam
Fanfiction[ĐÃ DROP] Jihoon và Hyunsuk nhặt được cậu bé xinh đẹp ở khu rừng phía nam liền giao lại cho Jeongwoo. Hàng loạt những đêm không ngủ từ lúc có em hoá những cơn mơ chứa đầy những đoạn kí ức bị chôn giấu. --------------- Truyện lấy bối cảnh nửa phươn...