Trời sáng, Charlotte khẽ mở mắt, muốn xê nhích cơ thể đau nhứt nhưng người phía sau cứ ôm chặt nàng.
-Char~ngủ thêm một lúc.
Như một thói quen, Engfa vùi mặt vào gáy Charlotte hít lấy hương vị của riêng nàng mà chỉ có cô mới được phép.
-Tối qua vận động nhiều như vậy mà sáng nay em lại thơm đến thế, mèo nhỏ em không định tha cho chị?
Giọng nói ngọt ngào, hơi thở đều đặng cùng nhịp tim trầm ổn bao lấy nàng mang lại một cảm giác hạnh phúc khó tả. Được cô ôm thật ấm áp.
-P'Fa~ vĩnh viễn em sẽ không tha cho chị.
Lời khẳng định của nàng làm cô ấm lòng.
-Ha...Charlotte! Em có biết bây giờ chị cảm thấy như thế nào không?
Nàng quay sang ôm Engfa, gối đầu lên tay cô. Ánh mắt mê luyến nhìn sâu vào đôi đồng tử yêu nghiệt kia mỉm cười.
-Vô cùng hạnh phúc?
Nói trúng ý, cô hôn tán hưởng nàng.
-Đúng vậy. Chị đang cảm thấy rất hạnh phúc, Charlotte Austin~ chị thật sự rất yêu em, yêu em một cách điên cuồng.
-Em cũng vậy. Nhưng mà Engfa nè~ nếu có chuyện gì xảy ra, chị cứ nói hết với em nhé!Rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Hiện tại, em yêu chị rất nhiều, chẳng may chuyện ngoài ý muốn có xảy ra chị bỏ mặc em, em thật sự sẽ điên mất.
Sự chân thành trong đôi mắt của nàng, cô có thể nhìn rõ. Nhóc con này thật sự lụy cô đến vậy sao? Bản thân cô chỉ tưởng chừng mỗi mình mình là lụy vì tình. Nhưng không ngờ còn có cả nhóc con này. Điều đó làm cô nhất quyết yêu nàng nhiều hơn thế nữa.
-Chị sẽ không để em rơi vào tình trạng đó.
Cả hai mỉm cười, ôm chặt lấy đối phương truyền hơi ấm cho nhau. Mãi cho đến hơn 10 giờ 30 phút mới chịu rời giường đi tắm.
Sau khi tắm xong, Charlotte nhìn lại cả căn phòng, váy ngủ, đồ lót của nàng và cả đống đồ chơi tình yêu chết tiệt kia. Hết thảy đều bị cô xé túi bụi và quăng đầy dưới sàn nhà. Từ những mảnh vải có thể hình dung được cảnh tượng đêm qua triền miên đến cỡ nào.
-Sao đấy? Nhớ đến cảnh tượng tối qua? Có muốn ôn lại một chút?
Mãi nhìn đống đồ kia, nàng không biết cô ôm mình từ lúc nào. Lời nói của cô làm nàng ngại đỏ hết cả mặt.
-Không muốn! Chị đừng giở thói lưu lanh.
-Charlotte~ em cũng rất thích điều có phải không? Nếu không tại sao tối qua em lại rên to đến thế?
-Chị thôi đi! Không nói nữa, em muốn đi ăn.
-Đi thôi.
Nàng khoác tay cô xuống lầu chuẩn bị đi ăn sáng. Vì hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều nghỉ làm, họ đã ngồi ở phòng khách đợi hai người rất lâu rồi.
Trông thấy hai người cười cười nói nói bước xuống, bốn con người đều mang một vẻ mặt không vui nhìn họ.
-Này! Hai người có biết là chúng tôi đợi hai người xuống để đi ăn cùng rất lâu rồi không?_Heidi nhắn nhó cằn nhằn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu của tôi ( ENGLOT )
RomanceTrong những ngày chờ ke của OTP, mình viết một câu chuyện gửi đến mọi người. Nếu có gì sai sót cho mình xin ý kiến và bỏ qua nha, có thể sẽ giống một số tình huống của những câu chuyện ngôn tình khác, vì đây là lần đầu mình viết truyện á mong mọi ng...