Chương 10.

516 44 4
                                    

Tính đến hôm nay đã là 7 ngày liên tiếp mưa không ngừng rồi, 12 người cùng nhau bàn bạc quyết định nếu ngày hôm sau mưa không ngừng thì cả đám sẽ xuất phát đến thành phố gần nhất để bổ xung một ít đồ, thành phố L.

" Lưu Bân Bân, chúng tôi sẽ bỏ lại cô khi đến thành phố L! " Song Tử lên tiếng nói, trước đó bọn họ đã hỏi qua suy nghĩ của ba người được coi là 'thân thiết' với Lưu Bân Bân nên kết quả hiện tại đã được thống nhất như trên. Nhóm của bọn họ không cần kẻ tham sống sợ chết, bỏ mặt đồng đội.

" Song ...Song Tử! Em xin anh đừng bỏ em lại, anh.. anh.. xin anh.. hãy cho em đi cùng mọi người đi mà... hức hức ! "Lưu Bân Bân lảo đảo chạy qua chổ Song Ngư níu tay cậu nài nỉ đáng thương .

" Khụ ...tôi không phải Song Tử, tôi là Song Ngư. " Song Ngư bị nhầm lẫn có chút ngớ người nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần rút tay ra khỏi tay Lưu Bân Bân mà nói, bộ mình giống anh trai lắm hả ta ?

Mấy người ở đây coi trò hề của Lưu Bân Bân mà nhịn không được bật cười, nhưng vẫn cố gắng không cười ra tiếng vì mặt Song Tử đã đen hơn đáy nồi bếp củi rồi .

" Em em.. Sư sư ca! Anh.. anh sao lại lại bỏ rơi.. Bân Bân! Anh nói giúp em với họ, đừng bỏ rơi Bân Bân mà hức hức ! " Lưu Bân Bân chuyển mục tiêu, cô ả nghĩ Sư Tử sẽ như trước mà mềm lòng với vẻ yếu đuối của cô ả.

Nhưng sự thật đã đạp đổ ảo tưởng của Lưu Bân Bân, Sư Tử chẳng những không để ý còn lạnh lùng rút tay ra khỏi tay cô ả..

" Lúc trước cô vì bản thân mà đứng một góc nhìn chúng tôi bị lũ kia đùa giỡn cô nên biết kết cục của bản thân sẽ như này! " Ma Kết đẩy Lưu Bân Bân, để cô ả tránh xa em trai mình ra .

" Tại sao lại đối xử như thế với tôi! Tôi vì bản thân thì có gì là sai cơ chứ, các người ... một lũ không có tình người! Đồ máu lạnh, kẻ vô tình! " Lưu Bân Bân tức đến mụ mị cả đầu óc mà quên rằng ban đầu chính ả mới là kẻ phản bội.

" Nếu máu lạnh, vô tình, không có tình người thì bọn tôi không đưa cô đi đến thành phố kế tiếp mới tách ra với cô đâu! Thậm chí bọn tôi có thể giết cô ngay lập tức hoặc bỏ cô tại nơi hoang vu này để cô tự sinh tự diệt kìa! " Cự Giải nghe không nổi mấy lời của Lưu Bân Bân lên tiếng nói còn vung tay cho cô ả một cái tát đau điến .

" Hức ! Hức ! Hức ! " Lưu Bân Bân đưa tay che một bên má bỏng rát, căm tức nhìn Cự Giải không nói nên câu gì ...

" Lưu Bân Bân, cô là một dị năng giả nhưng hết lần này đến lần khác cứ trốn mãi sau lưng bọn tôi, tôi cũng nghĩ do cô sợ hãi nên vẫn xem như nhắm mắt bảo vệ, nhưng mà ngay lúc bọn tôi yếu thế nhất cô lại đứng nhìn bọn tôi bị lũ kia... Cô nói xem, liệu nếu đặt cô trong hoàn cảnh của bọn tôi cô còn không oán hận sao? Một người mà mình bảo vệ trong lúc mình nguy hiểm lại đứng nhìn, có nên giữ lại hay không? " Sư Tử nhẹ tênh nói, trong tiềm thức của cậu đó giờ Lưu Bân Bân chính là một cô em gái cậu muốn bảo vệ nhưng qua lần này cậu lại cảm thấy không còn muốn che chở cô nàng này nữa.

[ 12cs / bl,gl ] TẬN THẾ ? ĐẾN ! .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ