5

773 82 7
                                    

"Này Châu Kha Vũ em điên à....buông ra nào"

Chuyện là Lưu Vũ đang đứng cắt thịt thì Châu Kha Vũ lại lù thù đi tới ôm lấy anh, còn không ngừng dụi vào hõm vai thật sự rất nhột.

"Đừng ngó lơ tôi nữa....có được không"

Quả thật thì lúc đầu là muốn doạ để Châu Kha Vũ không còn quá tự tiện chiếm tiện nghi nữa không ngờ lại khiến hắn trở nên như vầy.

"Thôi được rồi, nhưng mà sau này em không được như vậy nữa"

"Sẽ không nhéo anh nữa"

Ý Lưu Vũ đâu phải cái này, Châu Kha Vũ thật sự nghĩ anh giận vì hắn nhéo anh sao. Bình thường thông minh vậy sao bây giờ lại ngốc như thế chứ.

"Không phải, ý anh là em không được tự tiện chiếm tiện nghi của anh nữa"

Không phải ngày thường Lưu Vũ cũng đều cho phép Châu Kha Vũ ôm, hôn, trêu ghẹo à, tại sao bây giờ lại cấm. Châu Kha Vũ chỉ cần một ngày không chạm vào Lưu Vũ đã thấy rất khó chịu, bây giờ chỉ được nhìn làm sao hắn chịu nỗi. Châu Kha Vũ thề với thiên nếu như Lưu Vũ phân hoá thành một omega hắn chắc chắn sẽ lập tức đè người ra đánh dấu để xem lúc đó là Châu Kha Vũ cầu Lưu Vũ hay là Lưu Vũ cầu Châu Kha Vũ.

"Đến ôm cũng không được sao"

"Không được....Châu Kha Vũ em phải hiểu chúng ta là loại quan hệ gì...nếu như ba biết chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho em...anh không muốn em bị gì hết"

Lưu Vũ lại như vậy, ngày trước cả hai cũng cãi nhau về vấn đề này. Cả hai vốn không có quan hệ huyết thống đến với nhau thì có sao, nhưng ba hắn lại không chấp nhận. Ông ta thậm chí còn gặp riêng Lưu Vũ để nói chuyện. Châu Kha Vũ không còn nhỏ nhưng so với ba hắn thì hắn vẫn chưa làm được gì. Muốn hắn cùng Lưu Vũ được sống thoải mái thì Châu Kha Vũ phải vượt qua ba hắn.

"Bỏ đi, đừng nói chuyện này nữa, em bây giờ cần phải ăn gì đó"

.

"Lưu Vũ, ngủ chung đi"

Sau khi ăn xong Châu Kha Vũ đã bị Lưu Vũ đuổi vào phòng để lại một mình anh dọn dẹp Châu Kha Vũ vừa định từ chối đã thấy Lưu Vũ cầm con dao trên tay. Châu Kha Vũ canh lúc Lưu Vũ đi vào mang thuốc liền nịnh nọt xin ngủ cùng.

"Châu Kha Vũ...em không hiểu à"

"Ừ không muốn hiểu"

Lưu Vũ bất lực đồng ý, nhưng lại không thể đi vào giấc ngủ. Nếu như Lưu Vũ thật sự phân hoá thành một omega thì sẽ phải rời xa Châu Kha Vũ. Nếu như cứ mãi không phân hoá hoặc là thành một beta sẽ rất tốt. Tương lai Châu Kha Vũ gắn liền với nhà họ Châu còn Lưu Vũ thì không phải thế, anh chẳng có gì trong tay tương lai của anh cũng phải phụ thuộc vào người khác. Lưu Vũ nếu như ở gần Châu Kha Vũ thì chẳng khác nào trở thành một gánh nặng. Chi bằng luôn mang danh phận anh trai ở bên hắn.

"Lưu Vũ, nếu như tôi lớn mạnh hơn thì có thể không"

"Em vẫn chưa chịu ngủ à"

"Trả lời"

Có thể nhưng chỉ là nếu mà thôi...

Nếu Lưu Vũ im lặng hắn sẽ tự cho là có thể. Bây giờ sẽ không phải là nếu nữa mà là chắc chắn phải làm được.

.

Hôm nay Châu Kha Vũ có tiết buổi sáng nên đã đi từ sớm rồi, Lưu Vũ có lịch muộn hơn một chút. Cũng may là học trễ nếu không sáng nay chắc chắn Lưu Vũ cũng không thể dậy nỗi. Có lẻ bị Châu Kha Vũ lây bệnh rồi, cả người cứ luôn mệt mõi. Lưu Vũ quyết định đến trường sớm một chút cùng Châu Kha Vũ đi ăn. Hình như đến hơi sớm rồi, ở sân trường không có một ai.

"Bạn ơi, mình muốn hỏi một chút"

.

Thật kì lạ, cách đây nửa tiếng Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn từ Lưu Vũ đã đến trường và sẽ đợi hắn cùng ăn trưa. Nhưng vừa học xong ra lại không thấy anh đâu. Chạy mấy vòng qua khoa của Lưu Vũ kiếm cũng không thấy anh. Châu Kha Vũ lại thấy rất sốt ruột, sáng nay Lưu Vũ lại nói người rất khó chịu luôn cảm thấy nóng. Châu Kha Vũ chạy mấy vòng liền cuối cùng bắt gặp anh đang cùng một người khác đứng nói chuyện ở trước cửa phòng hội học sinh còn rất vui vẻ. Thật không thể chấp nhận bản thân hắn lại đang lo lắng anh gặp vấn đề gì đó còn anh thì lại đứng đây nói chuyện vui vẻ với đứa con trai khác. Hành động tiếp theo lại càng khiến Châu Kha Vũ nóng máu, người kia lại dám sờ má Lưu Vũ, Lưu Vũ lại rất hưởng thụ nữa chứ.

"Kha Vũ.....em học xong rồi à"

Tuyệt thật bây giờ Lưu Vũ không thèm nhớ lịch học của Châu Kha Vũ nữa rồi.

"Nửa tiếng rồi..."

Nét mặt Châu Kha Vũ vô cùng khó coi, làm Lưu Vũ phải nhìn lại đồng hồ....chết rồi mãi lo chỉ dẫn cho bạn học mới tới nên quên luôn giờ hẹn với Châu Kha Vũ, nhìn hắn đầu đầy mồ hôi cũng đủ biết là đã chạy đi kiếm anh nửa tiếng rồi.

"Kha Vũ....anh xin lỗi...anh quên mất"

"Ừ.... ổn là được, bận gì thì làm đi tôi về lớp"

Lần này Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ giận rồi, vội vàng tạm biệt bạn học kia mà chạy theo Châu Kha Vũ. Chân dài nên mấy bước đi của Châu Kha Vũ lại bằng mấy bước chạy của Lưu Vũ. Từ sáng cơ thể đã không ổn giờ còn phải chạy Lưu Vũ thật sự không còn sức nữa rồi.

"Kha...Kha Vũ"

Nhận ra giọng nói của đối phương có phần yếu đi, quay lại nhìn đã thấy Lưu Vũ dựa vào tường mà thở, chân lại như sắp đứng không vững sắp ngã xuống. Toàn thân Lưu Vũ nóng rát, chân không còn sức lực ngã xuống rơi vào vòng tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ có thể ngửi được toàn thân Lưu Vũ đều mang mùi sữa, bình thường Lưu Vũ cũng đã mang mùi này nhưng hôm nay mùi hương lại nồng hơn bao giờ hết.

"Lưu Vũ....anh đã tắm hết chai sữa tắm đấy à"

Cả người Lưu Vũ đỏ lựng dựa vào Châu Kha Vũ, lúc này Lưu Vũ cũng đã có thể ngửi rõ được hương cà phê trên người hắn. Dù rất đắng nhưng lại rất dịu nhẹ thoải mái. Châu Kha Vũ cũng bị chính mùi hương của Lưu Vũ làm cho choáng ngợp, pheromone không thể khống chế mà giải phóng bao bọc lấy cơ thể anh.

"Lưu Vũ.....anh là omega"

Với một alpha với mùi hương của omega cực kỳ nhạy cảm. Mùi hương của Lưu Vỹ ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ chứng tỏ anh là một omega vừa mới phân hoá và đang phải trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Nhìn Lưu Vũ khó khăn hít thở đang vô lực dựa vào người mình lại khiến Châu Kha Vũ càng thêm sốt ruột, nhanh chóng bế Lưu Vũ lên.

"Tiểu Vũ....ráng chịu đựng, tôi đưa anh đến bệnh viện"

Châu Kha Vũ vừa gọi anh là tiểu Vũ.....

[ABO] Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ