Warning: ooc
×
Sting dâu.
Màu đỏ như máu.
Rokku chán rồi.
Piano chẳng còn thú vị như tưởng tượng. Không có những tiếng vỗ tay hay tiếng hò reo.
Chỉ là sự im lặng đến đáng sợ trong khán phòng rộng.
Những bản nhạc rơi trên sàn sân khấu.
Rokku chán rồi.
Piano không còn là thứ khiến cậu ta phải cố gắng phấn đấu tiếp.
Những viên đá nổi lềnh bềnh trong màu nước đỏ tươi. Dưới cái nắng của 11h trưa, trong bóng cây dịu nhẹ bên máy bán nước.
Sting dâu sẽ bớt ngọt nếu bạn thêm đá.
- Sao cậu lại ở đây? Chả phải giờ cậu nên ở lớp luyện nghe sao?
Trước mặt Rokku là cậu bạn cùng lớp luyện nghe có quả tóc dị dị.
Cậu ta kém lắm, viết được cái khoá son là tịt ngòi luôn. Cậu ta sẽ đứng trên bảng rồi đơ ra và bị thầy mắng.
Rokku chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhâm nhi cốc sting dâu bám đầy giọt nước lạnh.
- Vậy sao cậu lại lông nhông ngoài này? À...đúng rồi, một Otogami tài giỏi thì đâu cần phải luyện nghe.
Vị ngọt hoá học của dâu cùng sự mát lạnh tan dần trong miệng.
Rồi cậu bạn cùng lớp im bặt. Không đáp lại, cậu bạn đó chỉ ngồi xuống bên cạnh Rokku.
- Sao cậu lại biết được điều đó...?
Âm giọng nhẹ nhàng hoà cùng tiếng xào xạc của lá cây trên kia. Làn gió nhẹ đi qua mang theo cái nóng của trưa hè.
- Tôi đã nghe thấy. Tôi sẽ giả bộ sốc cho cậu vui.
- Không cần đâu, chỉ cần cậu không nói ra điều đó thôi.
Trông cậu bạn kia thật mệt mỏi.
Rokku không đáp lại, đầu gật gù nhẹ.
- Nào! Cậu cũng nên quay lại lớp luyện nghe nào! À, tớ là Lucky Sonoda, còn cậu?
Cậu bạn kia đứng phắt dậy, chìa tay ra mời gọi Rokku.
Mái tóc xuề xòa vàng óng trong cái nắng oi ả. Toả sáng trong bóng của tán cây.
- Không...tôi chán rồi.
Âm giọng nhỏ âm ỉ trong cổ họng. Rokku vừa muốn bắt lấy bàn tay kia và chạy trong cái nắng trưa, mà lại vừa muốn ngồi đây nhâm nhí cốc sting đến hết tiết.
- Sao vậy...?
Cậu bạn kia ngơ ngác hỏi.
- Piano không cho tôi thứ tôi muốn.
Rokku nhàn nhạt đáp lại.
- Vậy thứ đó là gì?
Cậu bạn kia thu lại cánh tay rồi hỏi.
Rokku chớp nhẹ đôi mắt, một hơi uống hết cốc sting mát lạnh kia rồi đứng phắt dậy.
- Đó không phải việc của cậu. Tôi cũng sẽ sớm nghỉ thôi.
Nói rồi cậu ta quay lưng bước đi để lại mình cậu bạn cùng lớp bơ vơ dưới tán cây.
Rokku cố ngoái lại nhìn ngắm cậu bạn cùng lớp lần cuối rồi khuất dần trong bóng cây.
Rồi trước mắt chỉ còn là cảnh vật tĩnh lặng.
Piano liệu có làm con người ta thực sự thoả mãn, chìm trong những nốt nhạc du dương rồi tạo ra thế giới riêng. Liệu nó có khiến ta thoả mãn.
×
- Tại sao cậu lại chán piano?
Lucky ngồi bên cạnh Rokku, thì thầm hỏi cậu bạn bên cạnh.
Rokku không đáp lại, cậu ta bơ Lucky cùng tiếng nhạc của giáo viên. Tay vẫn chống cằm, mắt vẫn ngắm nhìn trời xanh cao thẳm.
- Này! Nói cho tôi biết đi.
Lucky vẫn chẳng bỏ cuộc, cố gắng thu hút ánh nhìn của Rokku
Có lẽ Rokku đây sẽ chẳng để ý đến Lucky đâu, hồn phách cậu ta đang bay lên trời cao rồi.
- Nàyyyyy!!!
×
- Này...ước mơ của cậu là gì?
Lucky nằm trên giường bệnh mà hỏi.
Phòng y tế trong những tiết học thật yên bình. Cùng tiết trời xanh và không gian trắng tinh.
- Cậu...thật phiền phức đấy, Otogami à!
Rokku cảm thấy khó chịu rồi. Cậu đứng phắt dậy rồi kéo mạnh tấm rèm ra. Mày cau lại mà nhìn Lucky.
- Tôi muốn một tràng vỗ tay được chưa?! Thứ tôi muốn là sự hò reo của khán giả.
Nói rồi Rokku vùng vằng ra khỏi phòng y tế.
Là một tràng vỗ tay cùng những lời khen ngợi. Đó là thứ Rokku mong ước.
Lucky hướng mắt nhìn theo bóng lưng khuất dần sau tấm rèm trắng.
Thật đơn giản.
×
Một khán phòng rộng tưởng trừng trống vắng giờ lại ồn ào tiếng vỗ tay.
Chỉ mới phút trước, Rokku còn đứng trên kia, chán nản nhìn ngắm sân khấu.
Thật nhiều người. Thật nhiều tiếng vỗ tay. Thật nhiều lời khen, tất cả đều dành cho mình Rokku.
Những bản nhạc bay nhẹ trong không trung như cánh chim.
Đôi mắt mở to nhìn ngắm cả khán phòng.
Tất cả đều dành riêng cho mình Rokku.
Thật kì diệu.
Không còn là vẻ mặt không cảm xúc và sự im lặng vốn có. Là tiếng vỗ tay!
Rokku đang là tâm điểm của cả khán phòng.
Lucky vẫn ngồi bên chiếc piano chăm chú đánh từng nốt nhạc. Tiếng vỗ tay kéo dài đến khi bản piano kết thúc.
Lần đầu tiên. "Thứ đó" là dành cho Rokku.
Rokku vội quay đầu lại nhìn cậu bạn cùng lớp. Ánh đèn không chiếu về cậu ấy, cậu ấy giờ chỉ như kẻ ở hậu trường cho dù người biểu diễn lại chính là cậu ấy.
Rokku không biết. Một cảm giác vui sướng và biết ơn vỡ oà trong lòng.
Piano giờ là một trò chơi đầy đủ thứ mà Rokku muốn.
Cậu bạn cùng lớp, tiếng vỗ tay, một cảm hứng chảy dạt dào trong lòng.
Và có cả thứ tình yêu mới chớm nở như bông hoa trong ánh nắng.
Một món quà của kẻ ở "hậu trường".
-end-
15092022