Hạnh phúc là bình yên

102 16 7
                                    


Chúc mọi người một ngày tốt lành nhó ^^

________________________________

Cậu bé trên lưng thì đã vào mộng từ khi nào, khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh cùng hàng lông mi cong dài tạo nên một khuôn mặt tuyệt đẹp. Mái tóc màu nắng mềm mượt bay nhẹ khi có những cơn gió nhỏ lướt qua kết hợp cũng với ánh sáng của hoàng hôn làm cho mái tóc trở nên lung linh thấy lạ. Ai đi qua cũng mỉm cười nhìn hai người vì khung cảnh này thật sự là quá hạnh phúc. Nhưng khung cảnh này còn giữ được bao lâu?

________________________________

Bước đến gần cánh của là mùi đồ ăn thơm phức đập vô mũi ông và Mikey, mũi Mikey nhích nhích vài lần rồi cậu mở to mắt ra, đôi mắt cậu long lanh ánh nước vì vui vẻ. Mikey hí hửng hối ông đi nhanh lên để cậu còn ăn tối cụ thể hơn là mùi bánh taiyaki thơm phức làm cậu không thể chờ đợi được.

Ông đành bất lực mở cửa và cởi giày thật nhanh rồi thả cu cậu tham ăn này xuống cái ghế ở bàn ăn. Nhìn đồ ăn trên bàn mà Mikey nhỏ cả nước rãi, toàn là món cậu thích thôi bảo sao không mê cho được. Nhưng từ lúc đầu cậu đã tia được đĩa bánh cả ngon lành trước mặt

Cả ba ngồi vui vẻ quây quần bên nhau trên chiếc bàn đầy thức ăn ấm nóng, giữa cái thời tiết hơi se lạnh của Nhật Bản khi về đêm.

Cảm giác ấy thật yên bình.....

—————

Sáng sớm hôm sau. Như thường lệ ông vẫn là người thức dậy sớm nhất nhà, tự pha cho mình một tách trà nóng hổi rồi ngồi trên sofa trong phòng khách đọc báo.

Không gian tĩnh lạnh chỉ có ông và một tách trà đang lạnh dần.

—-

Một lúc lâu sau, Ema từ trên lầu đi xuống thì đã thấy một bàn đồ ăn nóng hổi và tươm tất. Bên cạnh đó là một mẩu giấy nhỏ với vài dòng chữ.

Cô mỉm cười, đặt mẫu giấy lại chỗ cũ rồi quay lên lầu gọi Mikey dậy.

Nhưng thử thách đến rồi đây, con sâu lười mang tên Mikey nhất quyết quấn mình trong ổ chăn, từ chối thức dậy cho dù chịu nhiều tác động vật lý đến từ phía em gái.

Trong lúc Ema còn đang tìm cách khéo anh trai mình khỏi giường thì chuông cửa kêu lên, Ema cũng đành bất lực mà bỏ con sâu lười kia lại rồi đi xuống lầu mở cửa.

Thì ra là Draken đến tìm Mikey, như nhận ra được gì đó Ema cười cười rồi mời Draken vào nhà nhân tiện thì lên lầu gọi anh cô dậy luôn.

Phải đợi đến một lúc sau, Mikey mới được Draken xách xuống đặt lên bàn ăn.

Mikey thì nhanh chóng ăn sáng rồi vụt chạy đi chơi với Draken. Nhưng đến khi ra đến cửa thì cậu dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói lớn với Ema đang ở trong bếp.

"Bữa sáng hôm nay ngon lắm đấy"

Ema nghe thấy câu đó thì cũng chỉ cười cười mà dọn chén đũa.

————-

Ông lúc này đang đứng chờ đèn đỏ ở một ngã tư. Tầm mắt ông đặt trên chiếc điện thoại kiểu cũ mà mình đang cầm, khuôn mặt của ông vẫn nghiêm nghị như thường ngày nhưng trong đôi mắt của ông chứa chán sự dịu đang và yêu thương.

Đèn giao thông lúc này đã chuyển sang màu xanh, ông bước đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ, ngay lúc ông sắp băng qua đường thì một chiếc xe từ đường bên cạnh lao tới.

Chiếc xe bán tải lao tới rất nhanh, nó chẳng cho ông cơ hội để phản ứng thì đã....

.

.

RẦM!!

Tiếng va chạm chói tai vang lên, cả người ông vô lực mà rơi xuống đất. Chiếc xe bán tải đâm ông cũng bị lật xe trên lề đường.

Máu bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ cả mái tóc đã bạc màu, nhuộm đỏ luôn chiếc áo ông đang mặc.

Bịch bánh Tayaki và hộp bánh dâu ông vừa mua từ cửa hàng bánh ngọt cũng rơi khắp nơi trên mặt đất

Trên tay ông vẫn còn cầm chặt chiếc điện thoại với một dòng tin nhắn chưa được gửi đi.

"Ông sắp về rồi."

Cả một khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng xe cứu thương do người qua đường gọi đến.

Ông được đưa đến thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện trong tình trạng rất tệ.

Tiếp tân của bệnh viện theo thông tin có được mà liên lạc với gia đình. Ngay lúc ngắt máy, người tiếp tân không nhịn được mà quay đầu nhìn vào hướng phòng cấp cứu đang sáng đèn. Trên gương mặt cũng xuất hiện vài cảm xúc khó tả.

————-

Mikey và Ema dù đang ở hai nơi khác nhau, nhưng khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến.

Cả hai đều cầu mong rằng ông không sao. Cầu mong rằng ông có thể bình an qua khỏi, để ông còn có thể sống thật lâu với cả hai.

Bọn họ đã mất đi một người rồi, không thể lại mất thêm một người nữa được.

—————

Chỉ mất vài phút kể từ khi kết thúc cuộc gọi kia, nhân viên tiếp tân đã thấy hai học sinh một nam một nữ lao đến. Cả hai đều có mái tóc màu vàng nổi bật, trên trán vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng. Có lẽ cả hai đã rất vội.....

Người tiếp tân chỉ im lặng và chỉ tay về hướng phòng cấp cứu. Cả hai không chần chứ mà đi vội về phía ấy, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể bất lực ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu.

Bây giờ đối với bọn họ mỗi giây trôi qua đều như hàng thập kỉ.

Từng phút trôi qua như một bàn tay vô hình đang từ từ siết chặt lấy quả tim của cả hai.

Cho đến khi một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng thì cả hai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Bọn họ mong rằng vị bác sĩ kia sẽ nói điều gì đó tốt đẹp nhưng cuộc đời trớ trêu thay. Vị bác sĩ kia hơi cuối đầu xuống trước mặt cả hai.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Không biết bác sĩ nói gì phía sau chỉ thấy Ema siết chặt tay lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt nhỏ.

Mikey thì im lặng như tờ nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy đôi mắt của Mikey dang dần tối sầm lại, ánh sáng nhỏ nhoi còn lại mất đi để lại một đôi mắt vô hồn càng ngày càng bị bóng đêm chiếm đi...

_____________________________

Hết rùi

Hì hì xin lỗi vì hứa mà không ra chap nha. Do tui viết mà bên cạnh xó đứa đánh giá nên tui ko mn viết nữa phải nhờ người khác viết dùm.

Cám ơn mọi người vì đã đọc nha.

Chào thân ái 👋👋👋

[Tokyo Revenger] Sano MansakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ