Một buổi sáng đẹp trời, à đẹp với người khác chứ không phải là hai thanh niên đang ngồi trên chiếc xe máy kia.
- Ya mày chạy chậm chậm thôiiii.
- Mẹ ơi cứu conn.
- Đờ mờ ổ gà né né.
- Coi chừng...
- Mày nói nhiều quá im mồm cho tao lái coi.
Mặc người ngồi sau la hét trong vô vọng, người ngồi trước vẫn vặn ga hết cỡ. Bỗng:
"Bíppppp""Kéttttt"
Tiếng phanh nghe như chà sát mặt đường. Nó muốn rụng rời tay chân, tưởng đi chầu ông bà rồi chứ.
- Hai cậu kia!
Một người mặc trên người bộ đồng phục cảnh sát giao thông bước ra, tay cầm cây gậy chắn ngang chiếc xe. Anh ta cất tiếng:
- Mời hai cậu xuống xe xuất trình giấy tờ.
Một người với quả tóc màu nâu khẽ nói nhỏ với người phía trước:
- Bỏ mẹ rồi mày ơi! Tao bảo chạy chậm mà không nghe.
Chàng trai với mái tóc xám khói trưng ra khuôn mặt không chút cảm xúc đáp:
- Mày muốn trễ học?
- Tao không... - Tóc nâu còn chưa nói xong thì anh cảnh sát kia lại lên tiếng:
- Hai cậu đang làm mất thời gian của tôi!
Người tóc xám vẫn không có tí biểu cảm dắt xe vào bên đường, người tóc nâu thì theo sau cậu.
Anh cảnh sát lấy biên bản và bắt đầu ghi chép.
- Họ và tên hai cậu là?
Tóc nâu nhanh miệng nói trước:
- Kim Taehyung.
- Còn cậu tóc xám?
Lúc này cậu mới chịu nhìn anh. Tự nhiên cậu sững vài giây. Đẹp quá!
- Này cậu! - Anh cảnh sát mất kiên nhẫn nói.
Chàng trai tóc xám giật mình:
- À ờ Min Yoongi.
- Hai cậu bao nhiêu tuổi?
- Chúng tôi đều 21 tuổi. Là sinh viên trường Đại học Bighit.
- Mời xuất trình giấy tờ tùy thân.
- Đây ạ! - Nó đưa giấy tờ cho anh.
- Chúng tôi sẽ tạm thời giữ xe của hai cậu vì tội chạy quá tốc độ cho phép. Ngày mai các cậu mới được phép lấy xe. Bây giờ hai cậu đóng tiền phạt và có thể đi.
Taehyung nghe đến đó thì vô cùng hoảng loạn:
- Ôi anh ơi tụi em mới vi phạm lần đầu mong anh bỏ qua được không ạ? - Vừa nói nó vừa khều vai Yoongi nói nhỏ: "Đờ mờ phụ tao xin ảnh coi thằng này. Bố mẹ tao với mày mà biết là chết chắc." Xin lỗi Taehyung, Yoongi bận ngắm người ấy rồi.
"Min Yoongi nghe tao nói không?"
"..."
"Ê"
"..."
Họ Kim quá bất lực nên buộc miệng hét:
-MIN YOONGI!
- Hả? - Yoongi sau một lúc mới chịu trả lời.
- Nói gì đi để anh tha cho tụi mình thằng này.
- Đ...Được.
Yoongi nhìn thẳng anh cảnh sát kia và nói:
- Tôi có thể biết tên anh được không?
*Lạc đề rồi ba* Kim Taehyung đỡ trán bất lực. Nó đành phó mặc cho số phận vậy.
- Thông tin của cán bộ nhà nước là bảo mật. - Anh đáp.
*Park Jimin sao? Tên anh đẹp như anh vậy*- Cậu liếc tới bảng tên ở áo Jimin và thầm nghĩ.
- Vậy thôi lần sau gặp, cảnh sát Park.
- Yah còn có lần sau à? - Taehyung giãy nảy lên.
Yoongi mặc kệ câu hỏi đó và kéo Taehyung đi.
*Quái lạ! Sao nhóc đó biết họ của mình?* - Jimin vô cùng thắc mắc.
~~~
- Mày hôm nay làm sao thế Yoongi? Tao bảo xin ảnh để tụi mình thoát cơ mà? Tự nhiên đi hỏi tên người ta? - Họ Kim chất vấn cậu.
Yoongi lấy điện thoại ra gọi taxi. Xong cậu trả lời:
- Kệ đi cùng lắm nghe chửi.
- Trời ơi tui khổ quá mà - Taehyung cạn lời với thằng bạn.
Đợi 5 phút thì taxi cũng đến. Cậu và nó nhanh chóng vào xe. Kiểu này nghỉ luôn tiết 1 rồi đây.
Đúng thật, Yoongi cùng Tae vừa đến cổng trường thì chuông reo báo hiệu hết tiết.Taehyung than thở:
- Nay tiết thầy Jung đó mày. Kiểu gì ổng cũng đánh vắng hai đứa mình rồi. Aiss xui vãi.
- Nghỉ một buổi không chết đâu mà mày lo - Yoongi vỗ vai cậu bạn mình.
- Thôi bỏ đi vào lớp - Tae bất lực đáp lại.
- Ờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
YOONMIN - Giữ xe giữ luôn chồng tương lai
Fanfic"Mời cậu xuống xe xuất trình giấy tờ." "Anh đừng giữ xe em nữa." "Thay vì giữ xe em anh giữ luôn trái tim em đi!" "Nè tôi lớn hơn cậu đó!" "Tuy lớn hơn nhưng anh vẫn là chồng nhỏ của em!" "Vô sỉ!" #34 minimini #90 minyoongi