Vào một buổi sáng mùa thu năm ấy bầu trời trong xanh, với tiếng chim hót líu lo ngoài kia những cánh đồng lúa chín đang trổ bông thơm ngào ngạt, tôi bỗng thấy cánh đồng lúa hôm nay đẹp lạ thường con đường quen thuộc mà ông nội luôn dẫn tôi đi học mẫu giáo bỗng trở lên đẹp lạ thường. Trong mắt tôi lúc này chỉ còn thấy những điều tươi đẹp, bởi tôi cũng đã nhận thức được trở thành một học sinh của lớp 1 rồi, bởi lẽ tôi đã luôn là đàn chị dẫn đầu của tụi nhóc trong xóm, mà đã là chị là người lớn đương nhiên là phải làm gương vào lớp một kia mà đấy là lời mẹ đã nói với tôi. Vì thế mà tôi đã háo hức từ mấy hôm trước khi được mẹ mua cho bộ sách mới, lòng tôi hồi hộp, trộm cười vui sướng khi được mặc chiếc áo trắng tinh bằng vải hơi thô và được thêu thật tỉ mỉ điểm vài bông hoa màu hồng phớt trên cổ áo, và có một chút mùi thơm khi đã được bàn tay của mẹ tôi giặt và là thật phẳng phiu. Sự yêu thương ấy cũng không thể thiếu được công của bố tôi, ngày ấy tôi nhớ ông luôn có những chuyến đi làm ăn xa và dĩ nhiên món quà cho cô con gái út vào lớp một không thể nào thiếu đó chính là đôi dép Bitis màu hồng mà bố tôi đã mua tận từ Hà Nội lên, và một chiếu quần vải thô cũng màu hồng luôn đôi nhớ tất cả mọi thứ từ chiếc cặp sách hay nón thì hồi đấy bố mẹ tôi luôn chọn màu hồng vì biết tôi rất yêu màu hồng và tiết mục không thể thiếu vô cùng quen thuộc của bố tôi mà cho đến tận bây giờ ông vẫn giữ thói quen này đó là chụp ảnh kỉ niệm, tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bố cầm chiếc điện thoại Nokia chụp cho nhìn tổng thể có thể nói là không chê vào đâu được, tóc cũng tết đuôi sam rất xinh gái rồi cười rất là duyên thì lại lặn mất tiêu hai cái răng cửa, cũng chỉ vì thế mà toàn bộ tập thể gia đình luôn lấy đó làm niềm vui trêu tức tôi khi lớn. Và rồi mẹ dẫn tay tôi trên con đường nhỏ, đầy cây xanh hai bên đường như đang đón chào tôi đến mái trường tiểu học, đến nơi tôi đảo mắt nhìn xung quanh ôi sao mọi thứ đều lớn thế nhỉ tôi thầm suy nghĩ lớn thật có thật nhiều lớp và cây to trong sân trường lớn hơn rất nhiều so với mái trường mẫu giáo mà tôi theo học, xung quanh được trang trí rất nhiều hoa tươi, và ghế được xếp thành hàng các anh chị lớp lớn thì ăn mặc xinh đẹp để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ chào mừng cho buổi lễ khai giảng hôm nay, mọi người xung quanh tôi đều cười nói vui vẻ nhưng tôi lại cảm thấy hơi có phần sợ khi cô giáo gọi tên tôi đứng vào trong hàng cùng các bạn. Tôi bỗng nghĩ"Tuy có một vài bạn mình cũng biết, và bình thường mình cũng thuộc vào hàng chị cả của các em trong xóm nhưng ở đây có biết bao nhiêu là bạn thế này cũng hơi sợ đây." Thế là nghĩ đến đâu tôi làm liền tay run run túm lấy cổ tay mẹ không buông mắt bắt đầu trực khóc cất tiếng thỏ thẻ bên tai mẹ
" Mẹ ơi con không đi học nữa được không, con sợ lắm, mẹ đừng về mẹ nhá." Miệng cứ lẩm bẩm lúc này đây tôi chỉ nghĩ làm sao giữ được mẹ ở lại thôi ở đây, nhìn mọi người xa lạ lòng tôi sợ lắm, mẹ tôi nhìn tôi nghĩ chắc tình hình này không ổn rồi tay tôi bám chặt thế này cơ mà bảo bỏ ra chắc là ăn vạ luôn chứ khai giảng gì nữa, thế là mẹ dang tay ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi," Không sao đâu Mây, nín nào không được khóc phải dũng cảm chứ con mình đi học thì mới là bé ngoan cơ mà ." Thế là sau bảy mươi bảy, bốn chín lần dỗ thì tôi cũng nín và chịu đứng vào hàng với các bạn nhưng vẫn rất quyết tâm giao kèo với mẹ không được về, thế là với đôi mắt hơi ướt tim bớt sợ thì mẹ tôi đã chính thức dẫn tay tôi vào lớp 1 đầu đời.
YOU ARE READING
Ngày đầu tiên đi học
Short StoryXin chào tất cả mọi người mình là mây và mình muốn ngoi lên đây để nói ra những dòng tâm sự của mình những điều chia sẻ về một đứa nhóc ham chơi, nghịch ngợm, đã làm thế nào để có thể ngoi lên bằng đôi chân của mình( một phần của bố mẹ nữa nha) đã...