《Di Mộng MongKok 2009》
HongKong, 10k chữ, HE
Sát thủ Châu x Bé câm Nguyên
(Nhất)
[5:30 tối nay, ngõ Khoan Cước, hẻm số 14, qua ngày xuân rồi hẵng tới tìm tôi --- Tôn Duệ]
Châu Kha Vũ dựa vào cột điện trước một con hẻm, ngón tay thon dài của hắn thờ ơ bật lửa, đưa mẩu giấy hơ trước ngọn lửa, biến mọi thứ thành tro tàn.
Cái gọi là "qua ngày xuân" trong tiếng lóng có nghĩa là nhận được thù lao, mà ở cái vịnh Causeway này, hẻm Khoan Cước cũng chỉ có đến con hẻm thứ 13, vậy nghĩa là hoặc anh ta đã bị cớm bắt, hoặc anh ta đã gặp chuyện rồi, nhưng nếu như anh ta hẹn Châu Kha Vũ qua mùa xuân hẵng đến, thì có lẽ khả năng vào vế sau sẽ cao hơn. Châu Kha Vũ di chân xuống đất để phủi phần kẹo cao su dính trên gót boots da của mình, sau đó sờ xuống túi trái thì thấy thuốc đã hết, sờ sang túi phải thì cũng chẳng còn tiền.
Đi thôi, trả cho người đó một ân huệ, nói không chừng lại có thể vơ vét được một món lớn.
***
"Duệ ca, hẻm số 14 không dễ tìm đâu." Châu Kha Vũ bước qua tấm bumper vỡ vụn trên mặt đất, vừa nói vừa đeo găng tay da, Tôn Duệ chẳng phải loại người sạch sẽ gì, mà Châu Kha Vũ lại không muốn làm bẩn tay mình.
Người trước mặt đau đớn cau có mặt mày vì bị găng tay da dùng dao kề sát vào da thịt.
"Anh nói xem, anh lớn như vậy rồi sao mà vẫn hành động lỗ mãng như vậy chứ." Châu Kha Vũ vỗ vào má anh ta.
Tôn Duệ vì tự ý mang hàng đi nên mới bị bắt, mà hàng mang đi lại là của đối thủ, theo lý mà nói thì, nên chặt chỗ nào thì chặt, nên mất chỗ nào thì mất, nhưng thằng chó nhát gan Tôn Duệ này lại bảo tên đại ca kia tới MongKok để tìm Châu Kha Vũ, còn nói hắn có thể giết người. Cơ mà nói gì thì nói tên khốn cũng khôn phết, lúc này vừa hay lão đại Cẩu ca bên phía đối thủ cũng đang gặp phải một chuyện vướng tay vướng chân.
Trước đây khi còn thác loạn ở Thâm Quyến, Cẩu ca đã làm một nữ ca sĩ mang thai, ban đầu còn nghĩ rằng nếu như đứa trẻ này mà là con trai thì thật tốt, nhưng đến khi sinh ra thì nó lại bị câm, Cẩu ca thấy vậy thì chê xúi quẩy liền vứt lại hai mẹ con ở Thâm Quyến, không ngờ rằng người phụ nữ này lại dẫn theo con trai gã đi thêm bước nữa, Cẩu ca nhìn không nổi cảnh người phụ nữ của mình chung sống với tên đàn ông khác, thế là gã liền kiếm cớ cho ông ta vay nặng lãi, ai mà ngờ cuối cùng người đàn ông này lại tự sát, người phụ nữ thì cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, chỉ để lại một mình đứa nhỏ câm kia, vốn còn tưởng rằng đứa trẻ không cha không mẹ này cũng chẳng gắng gượng được mấy năm, nhưng kết quả là sau mười mấy năm qua đi, nhóc con này không biết đã nương tựa vào ai mà sống sót đến tận bây giờ, con mẹ nó thằng nhãi này còn có thể nói chuyện nữa, sau khi tốt nghiệp đại học còn tìm được việc làm, Cẩu ca thì bắt đầu sống trong những tháng ngày đầy lo lắng, hắn sợ nếu còn giữ lại nghiệt chủng này thì sớm muộn gì cũng có ngày bản thân sẽ được vào tù ngồi.
"Cho mày một tuần, giết thằng nhãi trong ảnh cho tao, chuyện của Tôn Duệ sẽ không dính dáng tới mày nữa."
"Tao không giết người."