1. Phong đỏ rơi, người không về

342 12 0
                                    

Name: Phong đỏ rơi, người không về.

Author: Ái Kỳ

Bgm: Days and moons - Elsa Kopf

-

Ngày hôm ấy lá phong đỏ rơi xào xạc, Đinh Trình Hâm đưa tay khẽ xoa xoa lấy mái tóc người thương. Em nâng niu để Mã Gia Kỳ tựa đầu lên vai mình, sau đó tặng cho gã một cái hôn thật nhẹ rồi chua xót tiễn người đi.

-

Tiết trời mùa thu se se lạnh, rõ ràng là nắng vàng vẫn đang lấp ló sau những tán cây, thế mà dường như Đinh Trình Hâm lại không tìm được chút hơi ấm nhỏ nhoi nào cả.

Trời hiu quạnh, tim ai cũng lụi tàn.

Bước chân em chậm rãi đi dọc theo bờ sông chốn cũ, đôi môi nhỏ xinh vì gió lạnh thổi mà trở nên nhợt nhạt.

Em sợ lạnh, rất sợ. Nhưng bây giờ đã không còn ai vươn đôi tay ấy ra ủ ấm cho em nữa rồi

Hoặc là có đấy, nhưng rồi cũng chẳng phải gã.

Chiếc áo măng tô dài rộng bao phủ hơn nửa người, lúc đi ra ngoài còn không quên choàng thêm một chiếc khăn quàng cổ màu chàm.

Nhìn trông có vẻ cũ kĩ nhưng lại rất sạch sẽ, có lẽ cũng chỉ vì chính bản thân Đinh Trình Hâm đã tận tay giữ gìn nó không biết bao nhiêu lần, hay thậm chí là bao nhiêu năm.

Chỉ cần tiết trời vừa chuyển, chiếc khăn quàng cổ ấy sẽ được chủ nhân của nó lấy ra choàng lên, càng không sợ người đời cười chê chỉ vì nó đã sờn cũ. Cho đến tận khi mà bầu không khí bắt đầu nắng ấm trở lại, Đinh Trình Hâm vẫn rất luyến tiếc không muốn tháo nó xuống, dù là khi nóng bức đến khó chịu hay mồ hôi ướt đẫm không ngừng tuôn trào.

Và sau đó, nó vẫn sẽ lại được chính tay em giặt sạch sẽ rồi cẩn thận mà cất vào ngăn tủ - nơi chứa đựng vô vàn những kỉ niệm của em và gã.

Có thể những là những tấm ảnh chụp chung của hai người với phong cảnh rạng ngời, có thể là những món vật dụng nhỏ xinh mà em và gã tặng cho nhau, hoặc cũng có thể là vài bộ trang phục còn sót lại của gã.

Em nâng niu chúng như báu vật, như trân quý.

Em vẫn nhớ rõ khi gã tặng thứ này cho em, gã từng thủ thỉ với em rằng: "Chiếc khăng quàng cổ này là tôi tự tay đan để dành cho em, nhớ khi thấy lạnh phải dùng nó đấy nhé."

Vừa nói vừa cười trông đến vui vẻ, gương mặt gã khi ấy từ lâu đã in hằn trong tâm trí.

Giọng nói của gã bao năm qua dường như vẫn còn đang văng vẳng bên tai, dịu dàng nhưng âm trầm đến nỗi khiến Đinh Trình Hâm mê muội bao năm không dứt.

Gió vẫn đang thổi, lá phong đỏ vẫn đang rụng.

Dù rằng năm tháng phôi phai nhưng dòng thời gian lại chẳng thể xoá nhoà đi một tấm chân tình dai dẳng, em vẫn cứ luôn yêu gã nồng nhiệt tựa như những ngày đầu tiên.

Giờ phút này, Đinh Trình Hâm vốn dĩ đã không còn quan tâm đến thứ gì nữa rồi.

Em thật sự rất yêu gã, chỉ một mình gã mà thôi. Rốt cuộc là em phải làm sao thì gã mới có thể quay trở về đây?

[Kỳ Hâm | 棋鑫 ] Tổng Hợp Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ