WARNING: Có yếu tố R16 (dù khá ít), cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
Kokonoi Hajime là một thiên tài kiếm tiền. Đúng vậy. Và lẽ dĩ nhiên, đối với tài năng thiên phú này của bản thân, không khó để anh tự mình thành lập một công ty và biến nó trở thành một tập đoàn lớn. Vậy mới nói, muốn làm cái gì cũng cần phải có tài năng mới tốt.
Nhiều nhân viên khi nhìn thấy anh ngày nào cũng bừng bừng khí sắc đi làm, không hề có dấu hiệu gì là mệt mỏi đều cảm thấy thắc mắc: 'Bộ sếp không biết mệt là gì hay sao mà ngày nào trông cũng phởn quá vậy? Có còn là người không thế?' Đối với loại câu hỏi này, anh từ chối trả lời.
Tất nhiên, Kokonoi Hajime là người, là người bằng xương bằng thịt, có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố đều đủ cả. Mà đã là người thì kiểu gì cũng sẽ cảm thấy uể oải sau một ngày làm việc thôi, đặc biệt còn là người vác hai tảng đá 'trách nhiệm' cùng 'áp lực' nặng trịch trên người như anh. Vậy mà ngày nào đến công ty trông anh cũng chẳng có dấu hiệu gì là chán nản hay mệt mỏi cả, cấp dưới có tìm căng mắt cũng chẳng thấy đâu hết. Lạ chưa?
Nhưng mà, chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó chứ.
...
"Mệt quá đi mất..."
Hajime xoa xoa bả vai nhức mỏi, uể oải than một tiếng khi đứng trong thang máy. Dựa người vào tường, anh hơi ngửa đầu, đưa tay day day mi tâm. Cả mấy ngày nay anh đều phải làm việc với cường độ cao, hai mắt lúc nào cũng dính chặt với màn hình máy tính khiến chúng nhức mỏi không thôi. Công việc may mắn đã hoàn thành đúng hạn, nhưng anh lại chẳng thấy vui gì sất. Đồng nghiệp cùng cấp dưới có rủ đi ăn mừng, nhưng anh dứt khoát từ chối. Mệt chết người, hơi sức đâu mà đàn đúm nữa. Giờ chỉ muốn về nhà nằm nghỉ ngơi thôi.
"Anh về rồi đây..."
Hajime cất giọng mệt mỏi, thông báo một tiếng ngay khi vừa bước tới thềm cửa, đồng thời cũng cởi đôi giày ra và cất vào tủ. Anh cùng Akane đã hẹn hò được năm năm, và từ hai năm trước, cả hai đã dọn đến sống chung với nhau rồi. Kể từ khi cô đến, căn hộ luôn lạnh lẽo ấm áp hẳn lên, mỗi lần tăng ca về cũng không còn cảnh ăn tạm bát mì rồi lên giường đánh một giấc đến sáng nữa. Không còn cảnh chán nhà nên cố thủ ngày đêm ở công ti, vì anh biết bây giờ tại nơi đó luôn có một người chờ anh trở về.
"Mừng anh đã về."-Nghe động, Akane từ phòng bếp đi ra, mỉm cười-"Mệt không anh? Hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm nhỉ?"
"Ừm, công việc hoàn thành rồi nên anh về sớm chút. Cũng may có Kisaki nên đỡ được phần nào."
"Em hiểu rồi, đúng là tốt thật đó. Nước nóng có sẵn rồi, anh muốn đi tắm luôn không? Cơm còn chút nữa mới xong cơ."
"Thôi, anh ăn cơm xong rồi tắm, anh cần nghỉ ngơi lát."
"Vậy anh cứ ngồi nghỉ đi nha, bao giờ xong em gọi."
Mang một cốc trà đặt trước mặt người thương, Akane tiện tay cầm luôn áo vest treo lên móc rồi mới đi vào bếp. Hajime lẳng lặng nhìn theo bóng dáng bạn gái, đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Cô ấy vẫn luôn chu đáo như vậy, vẫn luôn hiền dịu như ngày đầu hai đứa gặp nhau, và vẫn luôn... Khiến anh không cách nào có thể dứt ra được. Mà anh, cũng hoàn toàn không có ý định dứt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers][BG] Mật Ngọt
FanficChỉ là vài mẩu chuyện nhỏ mình ngẫu nhiên nghĩ ra về các cặp đôi BG trong Tokyo Revengers P/s: Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad, phiền đừng ai mang đi mà chưa có sự cho phép của mình.