Healing

41 7 1
                                    

  Ly không trả lời, chầm chậm tiến đến chiếc dương cầm, ngồi xuống và mở nắp đàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua các phím trắng đen, tiếng đàn vang lên.
  Thủy tựa người vào tường bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn Ly đàn, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần biết đánh đàn đã thể hiện khí chất bản thân. Ly đối với Thuỷ trước mắt đang là cực phẩm, lại còn đánh đàn thì lại càng không phải tầm thường, Thuỷ nhìn Ly mang rất nhiều cảm xúc.
  Chưa một ai khiến Thuỷ cảm thấy thán phục như Ly, cũng chưa một ai có thể khiến Thuỷ cảm thấy tự ti từ đáy lòng như Ly. Giờ phút này, Thuỷ cũng phải thừa nhận rằng bản thân đang ghen tỵ với Ly. Mọi thứ của Ly đều là những gì mà Thuỷ khát vọng nhưng không thể chạm tới, gia thế khủng, khí chất tao nhã mê người. Thật sự làm cho người khác ghen tỵ, rõ ràng cùng là phụ nữ, nhưng lại kém xa nhau như vậy! Ông trời thật là thiên vị, bởi vì chính bản thân Thuỷ muốn nhưng không đạt được, nên đã vô tình bị Ly trước mắt thu hút.
" Thuỷ muốn thử không? "
" Thôi, tôi không biết đàn đâu, từ nhỏ không tiếp xúc qua, nhưng tôi lại có học nhảy thoát y, những thứ tôi học đều không đáng nhắc tới, cả bản thân tôi cũng vậy "
  Ly sững sờ, cô không nghĩ rằng Thuỷ sẽ thẳng thắn như vậy. Quần áo, phụ kiện trên người Thuỷ đều là loại đắt tiền, những thứ này người bình thường không thể muốn mua là được, trừ khi gia thế giàu có, nếu không vì gia thế thì... rất dễ đoán được những thứ xa xỉ này từ đâu có! Dù sao thì tuổi trẻ và sắc đẹp chính là lợi thế của Thuỷ, những cô gái dùng thân thể đổi lấy hư vinh đối với Ly cô không cảm giác tởm, mỗi người đều có bất đồng mà theo đuổi.
" Tôi có thể dạy cho Thuỷ "
  Thuỷ không biết là Ly không để tâm tới hay là nghe nhưng không hiểu, nhưng chuyển đề tài khác là phương pháp tức thời.
  Từng ngón tay của Thuỷ lướt nhẹ trên phím đàn, chính cô cũng có thể đánh đàn sao? Ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống phím, âm thanh vang lên trong tai nghe được chút mới mẻ.
  Ly nhìn Thuỷ cẩn thận chạm vào từng phím đàn, giống như đứa con nít muốn khám phá món đồ chơi mới, lại có bộ dáng sợ hãi đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Ly mỉm cười, đưa bàn tay mình đặt lên mu bàn tay của Thuỷ, dẫn dắt ngón tay cô ấy trên từng phím đàn nhẹ nhàng.
  Thuỷ có thể cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của Ly truyền đến, rất mềm mại, cảm giác này thật kỳ diệu, thân thể của Ly lại dựa vào gần cô. Đây là lần thứ hai cả hai tiếp xúc gần như vậy, mùi hương đặc trưng trên người Ly tràn ngập, bao quanh chóp mũi của Thuỷ.
  Ly đột nhiên ý thức được, chính cô cũng không ngờ rằng mình là người không dễ dàng tiếp xúc thân thiết với người khác, nhưng lại thân cận thân thể với Thuỷ mà chỉ mới gặp qua 3 lần. Cũng không riêng mỗi Ly có mùi thơm, trên người Thuỷ cũng có chỗ nhàn nhạt nước hoa, khiến Ly chú ý tới. Mùi hương của Thuỷ với vẻ ngoài giống nhau, không làm cho người khác chán ghét được.

********************

  Thuỷ liếc trộm nhìn Ly, cho dù khoảng cách gần như vậy nhưng vẫn không thể tìm ra khuyết điểm trên gương mặt này. Ly thật sự hoàn mỹ, dù cô có bị lãnh cảm nhưng không sao cả, chính Thuỷ sẽ giúp Ly chữa trị, Thuỷ thấy Ly được trời phú với vẻ ngoài như vậy, thì cô ấy nên có được tất cả hạnh phúc.
  Thuỷ nhìn Ly đang mang vẻ mặt nghiêm túc, cô liền không thể khống chế suy nghĩ có phần tà ác của mình. Cô không tin trên đời lại có người có thể thiếu dục vọng, chẳng qua con người bị chính các dục vọng khống chế. Có người kiềm chế dục vọng bản thân, lại có người phóng túng dục vọng bản thân. Cho nên cô không tin là Ly không có ham muốn, chỉ là do Vĩnh Khoa không biết cách đột phá. Một người phụ nữ bị cấm dục như vậy, một khi đã bị khai phá, không biết sẽ ra thành dạng gì, Thuỷ cũng thật sự muốn biết.
  Ly vẫn vậy, vẫn say sưa dẫn dắt từng ngón tay của Thuỷ di chuyển tới lui. Chợt Thuỷ dự tính một âm mưu, cô liền xoay đầu lại khiến cho môi cô chạm đến đôi môi mềm mại của Ly, vờ như đây là sự cố ngoài ý muốn. Ly bị tập kích bất ngờ, phản ứng không kịp, cô không biết tại sao Thuỷ đột nhiên quay đầu lại, mà lại khéo léo cho môi cả hai chạm vào nhau.
" Ơ.. tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn xoay lại nhìn cô " - Thuỷ lại mang vẻ mặt thanh thuần thoát tục, chân thành và vô tội.
  Ly lại đang hoài nghi là Thuỷ đang vô tình hay cố ý, nhưng hiện tại cô có thể xác định Thuỷ tuyệt đối cố ý, nét diễn xuất kia bị lộ ra có chút không thật.
" Chuyện ngoài ý muốn thôi mà, không cần bận tâm " - Ly thản nhiên nói, như không thèm để ý. Chính cô cũng thấy bản thân khó hiểu, rõ ràng bình thường rất ghét nói dối, nhưng lại tiếp tục diễn xuất theo Thuỷ. Kỳ lạ ở chỗ là mấy lần Thuỷ cố ý như vậy, bản thân vẫn không sinh ra chán ghét Thuỷ. Có lẽ Thuỷ hợp ý cô, tuy hành động của Thuỷ thật khó hiểu.
* Dù trời có sập thì gương mặt của Ly vẫn bình tĩnh đến vậy sao? Mình cũng đã phải lấy không biết bao nhiêu dũng khí mới dám ra tay, mà Ly lại phản ứng hoàn toàn ngoài ý muốn, ít nhất cũng phải có điểm gì đó khiến Ly ngượng ngùng mới đúng chứ! * - Thuỷ thầm nghĩ, trong lòng có chút không phục.
" Ly này, cô thật sự bị lãnh cảm sao? "
  Tất nhiên Ly không thể thích ứng với câu hỏi đột ngột từ Thuỷ, đối với quan hệ của cả hai hiện tại, năm lần bảy lượt hỏi như thế là bất lịch sự, làm cho Ly cảm thấy trả lời cũng không được, không trả lời cũng không xong.
" Thật vậy à? " - Thuỷ mặc kệ bản thân có đang bất lịch sự hay không, cơ bản là cô biết Ly sẽ không trực tiếp chửi rủa cô.
" Tại sao với vấn đề này Thuỷ lại hứng thú như vậy? "
" Tôi nghĩ là tôi có thể giúp cô, nói không chừng là tôi có thể chữa chứng lãnh cảm của cô đấy "
  Ly chợt xúc động, nói không nên lời khi nhìn thấy khuôn mặt đơn thuần của Thuỷ đối với cô.

Truyện Đó Đâu Ai Ngờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ