"Liệu rằng kiếp sau ta có thể bắt đầu lại được không"
Hắn ôm cậu vào lòng, nhìn người trước mặt chỉ còn cách cái chết không bao lâu nữa mà nhỏ giọng trả lời.
"Được, được chứ, kiếp sau nhất định tôi sẽ đi tìm em, khiến em yêu tôi một lần nữa và ta có thể mua một căn nhà nhỏ xinh ở nước Pháp đẹp đẽ kia mà tạo ra thế giới của riêng đôi ta."
______________________________________________
Đứng trước linh cữu của người thương, hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đã mang hơi ấm đến bên mình đang nhắm mắt ngủ say.
Hắn vẫn cố chấp khẳng định rằng là em chưa hề rời xa hắn để đến thế giới bên kia mà chỉ đang say giấc trong mộng cảnh. Chắc rằng sáng mai khi hắn thức dậy và lay nhẹ người em thì em sẽ mắng gã bằng một giọng mơ màng rồi nhìn hắn bằng ánh mắt lơ đãng nhưng chứa đầy tình yêu.
"Nếu như ngày đó đôi mình không hiểu lầm nhau thì em chẳng phải ra đi như này, em nhỉ?"
Trong vô thức hắn hỏi một câu nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi xào xạc ngoài ban công cùng với tiếng bập bùng xuất phát từ lò sưởi trong góc phòng. Hắn tuyệt vọng rồi. Người mà hắn yêu thương nhất cũng là kẻ thù không đội trời chung của hắn đã ra đi và không bao giờ trở lại.
Ôi, hỡi em ơi! Sao em lại nỡ bỏ tôi nơi đây một mình như này chứ?
_________________________________________________
Xin em. Xin em hãy đợi tôi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi. Lúc đó chúng ta sẽ làm lại từ đầu như lời em nói. Từ lần đầu chạm mắt cho đến lần tôi bày tỏ tình cảm của mình với em nhưng kết cục sẽ không bi thương như này nữa đâu. Tôi hứa với em đấy.
__________________________________________________
Chỉ vài ngày sau đó, khi những người hàng xóm ngửi thấy một mùi khó chịu, hôi thối xung quanh của một thứ gì đó đang phân rã nên họ đã báo cảnh sát. Trong căn phòng nhỏ, có hai hình bóng đang sát cạnh nhau trông có vẻ khá hạnh phúc. Lại gần hơn nữa, những đồng chí cảnh sát đã phải thốt lên một tiếng kêu sợ hãi khi thấy hình bóng mà họ vừa trông thấy kia đã chết và đang phân hủy.