12:35

440 44 11
                                    

mơ I mileapo

"nếu được, anh muốn mình có thể chìm đắm mãi trong giấc mơ mà thôi."

written by thỏ than thở vào lúc 2 giờ 39 phút sáng vì mất ngủ sau khi nốc hết một cốc toco toco size m trà sữa ô long topping trân châu hoàng kim


*

Tôi ngồi xốc dậy, choàng tỉnh giấc. Khó chịu xoa xoa mi tâm, tôi vươn tay ra với lấy chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn, nhíu mày bởi ánh sáng từ màn hình hắt lên bất chợt khiến tôi vẫn chưa kịp để thích nghi.

02:51

dd/mm/yyyy

Mới có gần 3 giờ thôi hả?

Người nằm bên cạnh tôi khẽ cựa quậy, chắc có lẽ bởi vì em nghe thấy tiếng sột soạt do chăn gối tạo ra nên hơi nhíu mày. Đầu bông xù dụi dụi vào hõm gối, em dùng giọng nói ngái ngủ dịu dàng hỏi tôi, "Anh lại gặp ác mộng hả?"

Tôi đăm chiêu nhìn em, cẩn thận vuốt nhẹ mái tóc của em, nâng niu như thể em là búp bê được chạm khắc từ thủy tinh, chỉ cần lỡ mạnh tay một chút xíu thôi cũng có thể khiến em vỡ nát trong phút chốc.

"Ừ." Tôi đáp lời em.

Em vươn tay, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc em của tôi, rồi dùng mu bàn tay đầy những vết chai sạn do đóng phim khe khẽ vỗ vỗ lên tay tôi rồi nhẹ giọng hỏi tôi, "Anh có muốn em lấy sữa nóng cho anh không?"

"Không cần đâu, để anh tự lấy cũng được. Em ngủ tiếp đi."

Tôi gỡ tay em ra, vén chăn lên rồi khẽ khàng nhất có thể xỏ chân vào trong dép, nhón chân đi ra ngoài để không ảnh hưởng đến em. Em mới đi quay phim về lúc 12 giờ, mệt tới mức chỉ kịp tẩy trang rồi ngã thẳng xuống giường chìm vào giấc ngủ mặc cho mặt gối ướt đẫm bởi mặt em vẫn chưa khô, nên tôi chẳng muốn làm phiền em.

Tôi rón rén đóng cửa phòng, từng bước chân nặng nề lê bước ra phòng bếp. Tôi bật công tắc đèn rồi tự rót cho mình một ly nước lọc, để ở trên bàn rồi thọc tay xuống hộc tủ tít tận sâu bên trong lôi ra lọ thuốc ngủ màu trắng bị xé mác nham nhở. Cơn ác mộng dai dẳng bám theo tôi suốt 3 tháng trời khiến tôi chẳng lúc nào được ngủ ngon giấc nên người gầy rộc cả đi, phải lén em đi mua thuốc ngủ để nương tựa vào viên nhộng nhỏ bé này ru tôi vào giấc ngủ. Nếu em mà biết tôi uống thuốc ngủ trong suốt 3 tháng qua chắc em sẽ nổi trận lôi đình với tôi mất, bởi em bảo, uống thuốc ngủ để ngủ được thì tốt đấy, nhưng thứ thuốc hóa học ngấm sâu vào trong xương trong tủy của tôi, từ từ giết chết tôi, nên nếu tôi còn yêu em thì không được phép uống thuốc ngủ.

Vặn mở lọ thuốc, tôi lấy ra 2 viên, nhét thẳng xuống cuống họng cùng với một chút nước lọc rồi nhanh tay vứt vào chỗ cũ.

*

"Tít... Tít... Tít..."

Tôi với tay tắt lấy đồng hồ báo thức, rồi vô thức chạm khe khẽ sang phía bên cạnh mình, lạnh tay chẳng còn chút hơi ấm nào thì mới sực nhớ ra em vẫn còn trong quá trình quay phim nên phải đi từ sớm.

[MILEAPO] Mơ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ