Takemichi đi về nhà chung của cả bọn, nhìn một vòng rồi thở dài. Tại sao cứ lần lượt làm em tin tưởng rồi khiến em thất vọng. Cánh cửa vang lên tiếng kẽo kẹt, em quay đầu lại nhìn. Là Kisaki và Hanma. Em sợ hãi lùi lại, em sợ bọn hắn sẽ làm em tổn thương như mấy người kia. Người em run lên, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Kisaki lấy một tờ khăn giấy, lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao rồi. Tụi tao sẽ không bỏ mày đâu."
"Thật không.." Nghe bọn hắn nói vậy lòng em vừa an tâm vừa dấy lên nghi ngờ
"Sao bọn tao phải nói dối mày chứ." Hanma đi tới ôm nhẹ em vào lòng
"Ừm.."Em vòng tay ôm hắn
"Mà Itachi với Hajiro đâu rồi?" Kisaki đẩy gọng kính
"Hai nhóc đó đang ở nhà riêng của tao với bọn Touman, để tao dẫn tụi bây đến đó." Em thả Hanma ra
"Ừm"
Em chở bọn hắn đến nhà riêng của em, đẩy cửa bước vào thì thấy Itachi đang ngồi cờ vây với Draken. Hajiro ngồi coi mấy bản thiết kế của Mitsuya rồi tắm tắc khen, em như thấy phong cảnh hồi em cùng tụi Thiên Trúc, Phạm còn ở với nhau. Sống mũi em cảm thấy cay cay nhưng em cố gắng không khóc. Mikey thấy em ở cửa thì đi đến ân cần cởi chiếc áo khoát phủ những bông tuyết trắng xóa vì đứng ở ngoài lâu. Em nhìn xung quanh hỏi: "Inui, Kokonoi, Akane, South, Shion và Taiju đâu?"
"Boss gọi tao?" Inui cùng Kokonoi từ trên lầu bước xuống "Chị Akane bận đi hẹn hò với Hinata rồi, South đi mua đồ ăn rồi, Shion đang xử lý công chuyện trên thư phòng còn Taiju đang ở nhà."
"Gọi chị Akane, Taiju đến. Đợi chị ấy, Taiju và South về thì bắt đầu cuộc họp." Em nghiêm mặt
"Vâng." Inui gật đầu rồi quay đầu vào phòng
"Tao đi tắm đây." Em vò đầu, nhìn qua Itachi và Hajiro đang cùng nhau chơi xếp hình, có vẻ hai cậu nhóc nhìn giống con nít hơn rồi đấy, à không chỉ là Itachi thôi chứ Hajiro luôn trẻ con mà
Sau khi em tắm xong thì Akane, South, Taiju cũng đến. Mọi người tập trung đầy đủ ở phòng khách, em cầm xấp tài liệu trên tay, nghiêm giọng: "Tao nghĩ mục tiêu của bọn Thiên Trúc, Phạm là tao."
"Hả? Sao bọn nó lại nhắm vào mày chứ?" Cả bọn nghệch mặt ra, chỉ có Shion, Inui, Kokonoi, South, Akane là hiểu
"Haizz, vì máu của tao hiếm và rất bổ ích cho các cuộc thí nghiệm nên hầu như những nhà thí nghiệm đều muốn bắt tao để thí nghiệm." Em trầm ngâm nói "Tao là con cháu của gia tộc Hanagaki, một gia tộc được thần linh ban phước nhưng gia tộc ngày càng vô nhân tính nên đã bị thần linh tước mất phước lành đó. Phước lành của thần linh ban phước cho gia tộc Hanagaki là dòng máu linh thiêng, có thể chữa bách bệnh. Tao cũng không hiểu sao tao lại nhận được dòng máu này nữa."
"Tao từng nghe mẹ kể là hồi trước có một gia tộc có dòng máu linh thiêng và tốt bụng. Nhưng giờ gia tộc đó đã biến mất." -Hakkai
"Ừ nó đó, nhưng không phải biến mất mà là bị tước đi dòng máu linh thiêng đó." -Takemichi "Và tao cảm thấy dạo này có người theo dõi Itachi và Hajiro nên tao nghĩ là họ muốn bắt cóc hai nhóc đó để bắt được tao."
"Vậy ý mày là phải có người trông kỹ hai nhóc??" Draken nhướng mày
"Chính xác." Em gật đầu
Cả bọn nhìn nhau rồ lặng lẽ gật đầu, bọn hắn nhất định sẽ bảo vệ hai đứa nhóc cho tốt. Dù sao con em cũng là con tụi hắn, và em rất yêu hai nhóc đó, nếu hai nhóc bị bắt cóc thì em sẽ rất suy sụp . Thời gian thấm thoắt thôi đưa, hôm nay đến lượt Kisaki và Hanma trông hai nhóc. Em đi từ công ty về thì cũng đã tối, những bông tuyết vẫn rơi. Lòng em cứ cảm giác bất an không ngừng, từ lúc đến công ty em như ngồi trên đống lửa, cảm giác bất an ngày càng lớn. Em vò đầu sau gáy, mồ hôi em cứ nhễ nhại mặc dù đang là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Vừa đẩy cửa vào em liền thấy cả bọn đang nháo nhào lên. Em nhíu mày: "Tụi mày làm gì mà nháo nhào lên thế?"
"Itachi với Hajiro.... mất tích rồi!" Inui hoảng loạn
"HẢ!?" Em trợn tròn mắt "Hôm nay ai trông hai nhóc đó??"
"Hanma với Kisaki." Mikey siết chặt tay
"Chết tiệt!" Em đấm mạnh vào tường, sao lại để hai nhóc đó bị bắt chứ. Bỗng điện thoại em có tin nhắn, em bấm vào thì là ẩn danh chứ không có thông tin gì
*Ara ara, có vẻ mày đang mất kiểm soát nhỉ ~? Bình tĩnh lại đi nào, hai đứa con của mày còn an toàn đấy nhưng nếu mày không đến sớm thì tao không chắc đâu nhe~*
Em nhìn lên tòa nhà đối diện nhà em, có bóng người đứng ở đó nhưng nhanh chóng biến mất, em siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó. Em soạn tin nhắn gửi lại
*Địa chỉ?*
*Bến cảng ở Yokohama (Tôi tự bịa nên đừng bắt bẻ nhe) Nhớ đi một mình nha ~*
*Tao biết rồi, đừng làm gì Itachi và Hajiro!*
*Nếu mày đến sớm thì tao chắc là tụi nó không sao nhưng nếu mày đến muộn thì tao không chắc là tụi nó an toàn đâu*
Em buông điện thoại xuống, có vẻ như Kisaki và Hanma là người của ả ka rồi. Sao cứ rời bỏ em vậy, sao cứ phải phản bội sự hi vọng của em.... TẠI SAO!?
Cảm thấy bẻ lái chưa gắt=), mà sắp end ss1 rồi đó. Dạo này lười nên ra chương mới chậm, sorry các bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi | ĐN | Tokyo Revengers] Đào Hôn Tôi Có Được Mấy Thằng Chồng!?
AcciónHanagaki là thiếu gia của gia tộc Hanagaki, bình thường rất nghe lời nhưng khi nghe đến lúc sắp phải đính hôn cậu liền đào hôn. Thế quái nào lại quen được một đám bất lương, lại còn được mời vô bang của tụi nó??? TA KHÁO CUỘC ĐỜI! Truyện chỉ có trên...