ĐỒ CHƠI

3 0 0
                                    

ĐỒ CHƠI
CHƯƠNG 1:
Tiêu Chiến đứng ở trong quầy, đem cất chiếc túi xách mà vừa rồi có một người khách đã ngắm thật lâu nhưng không mua, tháo bao tay xuống, thở dài một cái, đồng nghiệp người Nhật bên cạnh cười với anh, nhắc anh bảng tên bị lệch rồi.

  Chỉnh lại bảng tên, đưa tay lên thoáng nhìn đồng hồ, còn một tiếng đồng hồ nữa là hết giờ làm, ngày mai cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến làm việc ở cửa hàng CELINE tại Ginza đã được ba năm, có không ít khách trong nước may mắn phất lên mấy năm gần đây, người biết nói tiếng Trung như anh, ở cái tiệm này cũng được coi trọng, có lúc sẽ gặp được khách lớn, loáng một cái liền có thể mua hết hơn phân nửa định mức chỉ tiêu doanh thu trong ngày hôm đó của tiệm.

Đương nhiên, việc đó và vẻ ngoài đẹp trai của Tiêu Chiến tránh không khỏi có quan hệ, mặc một bộ âu phục CELINE đen đồng nhất, dáng đứng thẳng tắp, tóc mái chải gel vuốt ra sau, dáng người cũng cao, số lần bị các khách nữ đến mua đồ ở cửa hàng hỏi xin số điện thoại, trước mắt đang dẫn đầu toàn tiệm.

Anh đồng nghiệp tên Kawate người Nhật Bản luôn nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt hâm mộ, nói Thượng Đế đối với anh thực sự quá thiên vị mà.
Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy như vậy, những người khách thêm vào WeChat, cùng lắm là anh dùng để lập thành tích, bình thường anh cũng sẽ phát lên vòng bạn bè những kiểu phối hợp thiết kế và hình ảnh mới, sau đó chờ mấy phú bà cứ chưa được hai ba tháng sẽ lại đi du lịch, ghé đến giúp anh nâng doanh số.

Ngoài chuyện đó ra, cũng không còn tác dụng gì khác. Anh không thích phụ nữ.

Nhìn số khách ít ỏi bước vào cửa hàng, Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp nhỏ giọng tán gẫu, tất cả mọi người đều nói doanh số Tết năm nay không tốt, so với năm ngoái kém xa, nói một hồi, đột nhiên có một đám người đẩy cửa bước vào, đầu tiên là hai cô bé tiến lại, ăn mặc rất thoải mái, theo sau là một người nam đầu đội mũ, toàn thân mặc đồ đen, thấy không rõ mặt mũi.

Nhìn ba người tuổi tác cũng không lớn lắm, Tiêu Chiến không đứng ở cửa, trực tiếp để cho đồng nghiệp ra đón, bản thân thì đi lên tầng hai, cửa hàng CELINE này có ba tầng, thường thì tầng một có nhiều khách nhất, chủ yếu là trưng bày túi xách và một ít phụ kiện bằng da, tầng hai rất vắng, nói chung thì vẫn ít người mua quần áo may sẵn.
Sau khi sắp xếp lại mấy bộ quần áo trên tầng hai, nghe được tiếng bước chân lên lầu, Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy ba người khách vừa nãy đi lại, chàng trai đi ở phía trước cởi mũ, lộ ra vẻ mặt không biểu tình, làn da rất trắng, ngũ quan vô cùng anh tuấn, là cái kiểu trai trẻ khiến Tiêu Chiến nhịn không được phải nhìn thêm vài lần.
Nở một nụ cười thương mại, Tiêu Chiến gật đầu với họ, bước lại.

"Có bộ âu phục nào hợp với anh trai tôi không?" Một cô bé trong đó chỉ vào chàng trai, lên tiếng, "Vừa nãy nhân viên tầng dưới nói, anh biết tiếng Trung."

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, ừ một tiếng, trong lòng nghĩ, ba thanh niên này chính là cái loại phú nhị đại mà phụ huynh có chút tiền, mua túi thì còn tạm được, đào đâu ra dịp mặc cái loại trang phục cao cấp này chứ.

"Xin ngài chờ một chút." Tiêu Chiến nhìn hình thể của chàng trai đang ngồi trên ghế sofa, đánh giá một chút về kích thước quần áo cậu đang mặc, rồi lựa một bộ âu phục mới tung ra của quý này, là thiết kế mới nhất của một designer vừa lên chức, những đường cắt may trước sau đều sang trọng, hoa văn ẩn khiêm tốn lại cao quý nhưng vẫn cá tính.

LƯU ĐỂ DÀNHWhere stories live. Discover now