Red riding hood and the foxes (1)

211 22 0
                                    


  Ngày xửa ngày xưa, bên một khu rừng nọ, có một ngôi nhà nhỏ và một cậu bé sinh sống ở đó. Cậu bé đó là Hinata Shouyou, nhưng người người thường hay gọi cậu là cậu bé khăn đỏ vì chiếc khăn quàng đỏ đeo trên cổ hằng ngày.

Hinata sống một mình, cậu có mẹ và đứa em gái nhưng họ lại sống bên phía chân núi. Vì cậu luôn yêu thiên nhiên và muốn tự lập vào thưở còn bé nên lúc năm 16 tuổi, Hinata đã lập ra sống một mình.

Dù là thế, cậu vẫn không bao giờ quên mẹ và đứa em gái của mình, cứ mỗi tuần cậu sẽ về thăm họ một lần để dò thăm sức khỏe.

Vào một ngày giá lạnh giữa mùa đông, Hinata khoác cho mình mấy lớp áo chống lạnh , cũng không quên kèm theo cái khăn quàng đỏ mà người mẹ đã may cho cậu. Cậu quyết định là nay sẽ đi thăm mẹ và đứa em gái yêu quý của mình nên soạn những món quà tặng và đồ ăn mà cậu đã làm ra được. Bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại để chuẩn bị đi thăm gia đình mình cách mấy cây số.

Trên đường đi, gặp mấy người hàng xóm, Hinata luôn vui vẻ tươi cười mà chảo hỏi họ. Em rất cởi mở và hòa đồng, lễ phép và tốt bụng nữa nên mọi người cũng quý em lắm. Cứ hễ có việc gì là em sẵn sàng giúp đỡ khi có ai đó gặp khó khăn dù hoàn cảnh của cậu cũng chẳng khá giả gì.

Đi được mấy cây thì lại gặp bác thợ săn, bác này cũng mến cậu lắm. Hai bác cậu cũng thân nhau mấy năm rồi, cậu từng gặp bác vào cái buổi mà định tự sống một mình, nhờ có bác ấy mà cậu học hỏi được nhiều thứ để tự lập vậy. Vì thế Hinata thường hay biếu vài món quà cho bác mỗi khi gặp mặt để đáp ơn vào những thời gian qua bác đã giúp đỡ cậu.

Bác thợ săn thấy câu liền mừng rỡ chào hỏi: "Hianata!! Lâu rồi không gặp cháu nhỉ, dạo này khỏe không?".

"Dạ cháu khỏe ạ! Cảm ơn bác vì đã hỏi thăm!" - Hinata đáp lại.

"Nay cháu lại đi thăm mẹ cháu hả?".

"Dạ vâng! Nay cháu khá rảnh, tiện đi mua đồ ở bên phía ngôi làng nên cháu qua thăm mẹ luôn ạ".

"Chà, hiếu thảo dữ ta, không bao giờ quên thăm mẹ luôn ha!"- bác thợ săn cười.

"Dạ cũng không có gì đâu ạ. Cháu phải nhớ gia đình cháu chứ" -cậu ngại ngùng.

"À mà gặp bác ở đây thì cháu cũng tặng bác vài món ăn nhé. Sáng nay cháu có làm bánh nè bác!" -Hinata vừa hí hửng vừa lôi mấy chiếc bánh kếp ra khỏi cái giỏ xách trên vai cậu.

"Lúc nào gặp cháu mà nhận quà hoài thấy áy náy quá, bác không dám nhận đâu"- bác thợ săn quơ tay từ chối.

"Không sao đâu mà bác, cháu làm nhiều nên vẫn còn dư mà, bác nhận giúp cháu thay lời cảm ơn suốt mấy năm qua đi. Bác mà không nhận thì cháu giãy đành đạch ép bác lấy khi nào mới thôi!" -cậu khăng khăng đáp trả lại.

"Rồi rồi, bác nhận, bác nhận mà. Trời ạ, muốn từ chối mà cháu cứ phải làm bác khó xử quá đấy" - bác ngượng cười.

"Hehe, làm vậy bác mới chịu nhận thôi".

Nhận được bánh xong, bác thợ săn bỗng lại không còn cười đùa gì nữa, khiến Hinata cũng phải lặng theo vì cảm nhận được điều gì đó không ổn từ người đứng trước mặt mình. Bộ bác ấy có điều gì đó khó xử sao?

Allhina (Arranged love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ