Chiếc nhẫn này là Minh Hưởng đánh dấu chủ quyền đấy nhé, không có được tháo ra đâu.
.
Đông Hách đẩy cửa đi vào, thấy Minh Hưởng còn ngồi ở bàn làm việc. Hắn nghe tiếng mở cửa, ngẩng mặt lên nhìn em. Hắn có hơi bất ngờ, đứng dậy đi đến bên em. Minh Hưởng nhớ Đông Hách rồi, kéo người ôm vào lòng. Đông Hách cũng ôm lại hắn. Đông Hách đưa cặp lồng lên cho hắn xem. Em hỏi hắn như vậy là muốn lên ăn với hắn à? Đáng yêu thế. Minh Hưởng thả em ra, đi đến bàn tiếp khách ngồi xuống. Đông Hách bày ra mấy món, có mấy món đầu bếp nấu, mấy món Đông Hách nấu. Lý Minh Hưởng nhìn qua, trong lòng hắn ấm áp lạ thường.
- Em nấu?
Đông Hách ngại ngùng gật đầu, cắn cắn đũa nhìn hắn ăn đồ mình nấu. Hắn thấy em đáng yêu cực kì. Em không ăn hắn uy em ăn, gắp thịt bỏ vào chén của Đông Hách.
- Ngon lắm, ăn đi
Đông Hách bắt đầu động đũa, ăn cùng với hắn vẫn vui hơn ăn một mình hay ăn với anh Đế Nỗ. Đông Hách ăn xong dọn dẹp bát đũa để qua một góc bàn. Em không muốn về nhà, bây giờ về thì cô đơn lắm, ở nhà chỉ có thỏ với hoa. Anh Đế Nỗ đi chơi suốt, còn không sẽ làm phiền Thái Dung ở cùng người thương của anh ấy. Minh Hưởng thấy em ngồi đấy, sợ em chán liền đưa em cuốn sách.
- Nếu thấy chán có thể đọc
Đông Hách nhận cuốn sách về tay mình, bìa da bên ngoài màu đỏ gạch, bên trên khắc 3 chữ "Hưởng Hách Duyên". Sẽ không phải là tên hắn với tên em đi chứ.
- Sau này bé muốn con chúng ta tên gì?
Nói cái gì vậy chứ? Đông Hách tròn xoe mắt nhìn hắn, bắt đầu tải tin tức. Vẫn là không biết nên lắc đầu. Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Mắt nheo lại, bọng mắt lộ rõ. Đuôi mắt còn có vài đường. Còn có cặp lúm đồng tiền sâu hoắm. Nhìn Minh Hưởng đôi khi Đông Hách thấy rất giống con nít. Hắn quay lại làm việc. Đông Hách lấy bảo bối của mình chụp hắn một tấm. Ảnh được in ra cũng rất vừa ý. Đông Hách lấy nhét vào ốp lưng. Rồi đem khoe hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Mỉm cười bảo đáng yêu.
- Chụp hai chúng ta
Đông Hách đưa máy lên chụp tại vì không biết canh nên chụp không ra cả hai gương mặt mà chỉ ra ảnh có khuôn miệng của cả hai thôi. Nhưng hắn bảo đẹp, để như vậy cũng không tồi. Thế là Đông Hách mang tấm ảnh đó bỏ vào ốp lưng. Làm ốp lưng luôn.
Đọc sách một hồi thì em buồn ngủ rồi, đi đến bên kéo cổ tay áo của hắn. Lý Minh Hưởng biết người của mình buồn ngủ rồi. Hắn để em ngồi lên người mình, ôm lấy cổ mình, hai chân em quấn lấy hông của hắn, ôm hắn ngủ. Lý Đông Hách đúng giấc nên ngủ rất nhanh, ôm Lý Minh Hưởng cũng ấm nữa. Hắn đắp lên cho em chiếc áo của hắn. Đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm. Khẽ đặt lên trán một nụ hôn. Hắn cũng nhắm mắt nghỉ một chút. Hắn chợt tỉnh giấc khi thư kí gõ cửa.
- Vào đi
- Thưa giám đốc....
Cô thư kí hơi choáng khi thấy Lý Minh Hưởng cao cao tại thượng đang ôm lấy một người. Hắn cũng không mấy để ý ánh nhìn quái lạ từ thư ký. Lý Minh Hưởng làm dấu im lặng ra hiệu cho cô thư kí. Lý Đông Hách vẫn còn ngủ rất say. Đến khi hắn làm việc được một tiếng thì em mới dậy, khẽ vươn người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh Hưởng
Fanfic[markhyuck][Hưởng Hách] Bé con của Lý Minh Hưởng au: taeyang2005 beta: chufhch5253576 [Paipai] Đã có sự cho phép chuyển ver bởi mình.