Khi Donghyuck mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau. Cậu mệt mỏi nhìn trần nhà và tất nhiên là không hề quên những gì đã xảy ra vào đêm qua. Cậu cảm nhận được cơ thể mình sạch sẽ, quần áo cũng đã được mặc lại. Thế nhưng căn phòng lại chỉ còn mình cậu.
Vậy là anh đã đi rồi...
Ước gì cậu có thể sinh con, ước gì đêm qua khi hai người làm chuyện đó anh có thể để lại cho cậu giọt máu của mình, có vậy thì dù hai người cả đời này không gặp nhau nữa cậu vẫn có thể sống tiếp mà không day dứt.
Nhưng làm sao mà được chứ.
"Donghyuck!" Taeyoung gọi cậu, Donghyuck vội vã ngồi dậy. Thế nhưng đến lúc này cậu mới sâu sắc cảm nhận được hậu quả của việc "hoạt động quá sức". Ngay khi cậu ngồi dậy, một cảm giác như thể điện giật lan từ xương cụt lên đại não. Cậu gục xuống giường như con rối đứt dây.
Chết tiệt! Lee Minhyung khốn kiếp.
.
.
.
.
.
.
Năm năm sau.
.
.
"Hàng ngàn thiết kế bị đào thải mỗi năm đấy. Cậu nghĩ cái mớ giấy lộn này có thể khiến cậu ngoi lên trong cái ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt này hay sao?" Nữ giám đốc ném tập hồ sơ của cậu lên bàn sau khi đã giành ra nửa tiếng để xem xét.Donghyuck chắp tay, im lặng nhìn xuống mũi giày của mình. Người nhỏ bé, thấp kém như cậu sao dám làm gì trái ý bà ta chứ. Dù đã cố gắng hết sức để cống hiến cho cái công ty này nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà đã hai năm trôi qua cậu vẫn là thằng nhân viên quèn chỉ để chạy vặt. Hết lần này đến lần khác thiết kế của cậu bị đem ra chê bai, thậm chí là không thể cho bên sản xuất cầm được góc bìa của bản thiết kế.
Nó tệ đến thế à? Rõ ràng là nhiều lần cậu thấy thiết kế của mình bị người khác sao chép ý tưởng và bà ta đã hết lời khen ngợi nó kia mà. Hay bà ta có vấn đề gì với cậu nhỉ?
"Mau quay về làm việc đi."
"Vâng ạ." Donghyuck nhỏ giọng trả lời, lúc muốn lấy lại bản thiết kế thì giám đốc lại nhíu mày.
"Tôi sẽ nhờ người khác sửa lại giúp cậu, quay về đi." Donghyuck không còn cách nào khác đành trở về tay không. Đây không phải lần đầu bà ta nói câu đó với cậu, cái gì mà nhờ người khác sửa, rõ ràng là lại như lần trước, bê nguyên thiết kế của cậu cho người khác rồi tự nhận là mình đã giúp nó được sản xuất. Đúng là đồ cáo già xấu xa!
Thế nhưng cậu lại không thể bỏ công việc này. Mặc dù không thể dùng chính tên tuổi của mình giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng, thế nhưng thứ duy nhất giữ chân cậu còn ở lại công ty đến giờ này chính là khâu sản xuất của công ty. Họ thật sự là những thợ may lành nghề, tất cả thiết kế đưa đến tay họ đều sẽ được hoá phép trở thành hiện thực một cách hoàn hảo. Và chất lượng quần áo do họ làm ra thật sự rất tốt, không phải công ty thời trang nào cũng có được đội ngũ sản xuất xuất sắc như vậy nên Donghyuck không thể bỏ lỡ. Chỉ cần ráng nhịn thêm vài năm, khi bà giám đốc nghỉ hưu cậu có thể sẽ có cơ hội được trọng dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nút thắt tình yêu
FanfictionThể loại: Fanfic, thanh xuân vườn trường, đời thường. Rating: 16+ Tình trạng: Đang tiến hành.