Chương 65

468 29 6
                                    


Lại có hai nam sinh nữa đến tìm Địch Sanh, cả nhóm ngồi chơi ở phòng Chu Chí Hâm một lúc rồi ra ngoài tìm đồ ăn, về cơ bản thì những trường học giống như Lễ Trung khi sắp xếp tham quan du lịch trải nghiệm đều theo phương thức tự chủ, cũng không hẳn là giáo viên hướng dẫn không thể sắp xếp được, mà là tất cả học sinh đều có ý thức tự lập, sẽ tự động lập nhóm đi chung với nhau.

Sau trận tuyết thì thời tiết của tỉnh Z trở nên sáng sủa hơn, dưới bầu trời xanh biếc như ngọc có thể thấy rõ núi tuyết phía xa, nhưng nhiệt độ thì cực thấp, cũng không biết có phải do ở vùng núi hay không mà khi Chu Chí Hâm hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy khí lạnh chạy thẳng xuống bụng, so với thành phố A thì tỉnh Z vẫn là thành phố phía nam, thế mà cũng lạnh quá đi mất. 

Giữa trưa, quán cơm ở khu resort khá đông người, Địch Sanh đang tìm kiếm ở khu bình luận, nhóm bọn họ tìm được một quán ăn nhanh, từ ngoài nhìn vào chẳng thấy đầu bên kia ở đâu, nhưng khi bước vào thì cảm giác như đi vào vườn thực vật, trần nhà ít nhất cũng phải cao đến năm tầng lầu, giữa trung tâm có mái kính trong suốt, trong này còn có cả chòi nghỉ mát, có cây to, một cây cầu nhỏ, nhìn thoáng qua thì không thể bao quát được hết, ở đây rất đông người nhưng vì không gian rộng rãi nên không có hiện tượng chen lấn hay xô đẩy. 

Đồ ăn ở đây khá đơn giản, đều là những món ăn thường ngày, ai đến đây cũng bưng theo một khay thức ăn vuông vắn bằng gỗ, trong khay có các loại món ăn khác nhau, súp và điểm tâm. Cách phối hợp màu sắc của món ăn trông rất ngon mắt, nhóm bọn họ đến quầy bar tự chọn thức ăn mà mình muốn.

  

Chu Chí Hâm cảm thấy rất mới lạ với kiểu khay đựng thức ăn như thế này, lúc cầm lên còn suýt làm rơi vì cậu không nghĩ rằng nó sẽ nặng đến thế, Lưu Diệu Văn đứng phía sau nên không phát hiện ra điều bất thường, Chu Chí Hâm giữ chặt khay cơm lại, ngoan ngoãn đứng bên cạnh đợi Lưu Diệu Văn chọn món. Cả đám tìm một chỗ ngồi, lúc Chu Chí Hâm đặt khay thức ăn xuống, lòng bàn tay đã bị viền của khay cơm làm hằn lên hai đường màu đỏ. 

Lưu Diệu Văn lau đũa dùng một lần giúp cậu, có lẽ do ngồi xe cả một buổi sáng nên mọi người đều vừa đói vừa mệt, tới khi những chiếc khay trống trơn chất cao trước mặt, Địch Sanh mới ợ một tiếng: “Chiều nay làm gì đây các anh em?”

Ủy ban thể dục Tần Nhạc Kỳ uống một ngụm coca: “Trượt tuyết nha, đến đây rồi mà không trượt tuyết thì đến làm gì?”

Một người khác đeo kính cũng chen miệng vào: “Ngâm suối nước nóng cũng ok mà, ngâm hết tất cả suối trong khu resort luôn.”

“Ban ngày trượt tuyết, tối đến ngâm suối nước nóng mới là lựa chọn tốt nhất nha, cậu có bị dở hơi không mà ngâm hết, lớn tướng thế này mà chưa được ngâm nước nóng bao giờ hay gì?” - Địch Sanh nghiến răng đáp.

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ