Đêm đó Hoa Triều chẳng ăn tối, hai người dù chiến tranh lạnh đi nữa thì Tạ Văn vẫn quan tâm đến Hoa Triều, tối hôm đó muốn hỏi cậu có đói hay không, nhân tiện muốn làm dịu đi mối quan hệ giữa cả hai.
Nào ngờ đâu gõ cửa cậu không trả lời, trong lòng dâng lên bất an, lại ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, trái tim không khống chế được mà đập mạnh liên hồi, sau khi tìm được điều khiển để mở cửa thì nhìn thấy mảnh vụn thủy tinh đầy đất, còn Hoa Triều đang nằm trên giường, vỏ gối bọc trên cổ tay thấm đẫm máu tươi.
Cảnh tượng ấy khi nhớ lại đều thấy kinh khủng không chịu nổi, từ trước đến nay Tạ Văn vốn không sợ trời sợ đất mà thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống nền nhà.
Hoa Triều vừa nhìn biểu tình này của anh thì biết là người này đã hiểu lầm, lại nghe anh nói gì mà nhất đao lưỡng đoạn thì có chút dở khóc dở cười.
Cậu ghét nhất là hiểu lầm, có thể giải thích được là tốt nhất, cậu rất muốn kể hết cho Tạ Văn nghe tất thảy mọi chuyện, song nhớ đến điều khoản bảo mật khi kí kết hợp đồng phục sinh thì không cách nào thổ lộ bí mật cho anh nghe.
Bất cứ khi nào cậu cố gắng giải thích về hệ thống chủ cho Tạ Văn, dây thanh quản của cậu lại không phát ra âm thanh được, trong khoang não cũng bị chương trình phát ra cảnh báo inh ỏi.
Cậu nhìn Tạ Văn, sắc mặt anh tái nhợt như tờ giấy, đôi môi cũng bợt bạt, mi mắt hơi xanh, rõ ràng là chưa hề nghỉ ngơi.
Hoa Triều đau lòng sắp chết đi được, vươn cánh tay quấn băng gạc thật dày từ trong chăn ra, nắm bàn tay lạnh buốt của Tạ Văn, nói: "Chuyện này không liên quan đến anh, do em không cẩn thận mới làm mình ra như vậy, anh đừng tự trách nữa, cũng đừng suy nghĩ lung tung mà."
Tạ Văn nặn ra nụ cười yếu ớt, khàn giọng nói: "Em gọi cái này là bất cẩn sao? Em không cẩn thận cắt cổ tay mình, vỏ gối cũng ướt đẫm nào là máu, bác sĩ nói nếu muộn vài phút sẽ không cứu được nữa."
Hoa Triều cũng không nên nói gì mới được, điều khoản bảo mật không cho phép tiết lộ, bọn họ đã đi vào ngõ cụt chẳng thể quay đầu.
Tạ Văn: "Lỗi của anh, em khiến anh trả giá đắt chuộc tội của mình, đắt quá rồi."
Hoa Triều cầm lấy tay anh: "Những gì em nói đều là thật, em nói không liên quan thì là không liên quan, anh đừng đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu mình như vật có được không, đây là vấn đề của em, không phải của anh mà."
Hốc mắt Tạ Văn đỏ lên, Hoa Triều thấy anh sắp khóc, song cuối cùng anh cũng không khóc, đôi mắt đỏ ửng nhưng không có một ánh nước nào, giả như nước mắt đều đã khô cạn.
"Bây giờ em có lẽ không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ cho người đến chăm sóc em." Tạ Văn đứng dật, ánh mắt dừng trên cổ tay Hoa Triều trong chốc lát, rồi lập tức dằn hết lưu luyến mà xoay người đi.
Hoa Triều nằm trên giường nhìn bóng lưng anh mà đau nhói xiết lấy buồng tim.
Cậu lẻ loi qua đêm trong phòng bệnh, bên cạnh chỉ có một y tế, ngay cả người trò chuyện bầy bạn cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDITING] TẤT CẢ ĐẠI LÃO ĐỀU ĐÃ BỊ TUI TRA - LỘC DÃ TU TAI
Aventura🥳🤩🥸 Hán Việt: Sở hữu đại lão ngã đô tra quá Tác giả: Lộc Dã Tu Tai Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Xuyên nhanh , Song tính , Chủ công , Nhẹ nhàng , Cải trang giả dạng , 1v1 Sau khi "tra" xong, tui...