/!\ WARRING /!: Xin nhắc lần nữa, đây là truyện nói về cuộc sống của nhân vật chính nên rất ít, khi viết mình sẽ xưng tôi
----------------
Đôi lời tác giả muốn nói: truyện chỉ viết theo cảm tính và tác giả có hai acc viết truyện lận nếu ai gặp truyện này trên Manga toon thì đừng báo cáo, truyện hay hoặc không hay thì tùy theo nhiều bạn đọc, nếu thấy truyện dở vui lòng góp ý nhẹ nhàng chứ đừng cmt kiểu:"Dở quá"
"Bỏ truyện đii"
Tác giả nói xong rồi/tạm biệt! /
Nhìn nắng xuyên qua khe cửa làm tôi nhớ về cái ngày đó. Tôi còn nhớ mãi như in cái ngày đó,cái ngày lúc tôi 5 tuổi,cái ngày mà tôi chỉ biết nấp sau bức tường nhìn người mẹ mình yêu thương giờ đang nằm trên giường bệnh. Bố tôi lúc nào cũng ở bên chăm lo cho bà cả,tôi thương ông ấy lắm .
Tôi nhớ có lúc đó ông kể với tôi rằng:Ngày trước chỉ có ông mới đứng ra nói với ông bà nội nhất quyết phải lấy mẹ tôi làm vợ.
Ông thuơng mẹ tôi lắm...mỗi lần nhìn ông đang chăm lo cho vợ mình,mà nước mắt tôi cứ rơi mãi và rơi hoài đến khi mệt thì lại thiếp đi lúc nào không hay.
Đến cái ngày mẹ tôi mất cũng có mặt của ông, đôi mắt ông sưng lên vì khóc cho người vợ đã ra đi của mình...có lẽ ông rất đau khổ nhỉ ? Nhìn người vợ hằng đêm nói chuyện cũng mình, sống cùng mình đã mất..
Từ ngày đó ông ta như người khác vậy không còn là bố của tôi nữa...ông ta đánh đập tôi, cưỡng hi*p tôi, tôi chẳng còn trong trắng nữa, nhưng ông ấy nói tôi chính là người giết chết mẹ đến.Khi tôi 12 tuổi ông ta càng ác độc hơn. Tại sao ? Tôi làm gì sai sao...ông ta đánh đập, chà đạp lên người tôi...ông ta thích làm gì thì làm sao !?
Từ một cô 6 tuổi ngây thơ, hòa đồng thành một cô gái 12 tuổi trầm tính,tự kỉ...
Trong một tiết ở lớp,Minh nói với tôi rằng:
Mày như người tự kỉ lắm An, Mày có chuyện gì sao !?
Haha ! Đúng tao tự kỉ lắm...-tôi nói dần nói nhỏ lại
Minh lo lắng,mà cứ bắt đầu hỏi tôi những thứ linh tinh, suốt nguyên một buổi học tôi đau đầu vì nghe những lời vớ vẫn đó của Minh. Những cô gái thích Minh thấy vậy, bắt đầu căm ghét tôi hơn...tôi cảm thấy cuộc đời tôi như dưới đáy xã hội vậy, tôi như bị trầm cảm với cuộc sống hiện tại. Có lần tôi nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình nhưng bị ông ta thấy và cản tôi lại nói rằng:
Mày điên sao An ? Đến cả mày cũng muốn bỏ tao sao ?Ông ta khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy ! Không hiểu tại sao lúc ấy bất giác tôi lại ôm chầm lấy ông ta,nói:
Con chỉ nghỉ một chút thôi mà... chỉ tại con hơi mệt ! Bố để con nghỉ nha...-tôi nói với một giọng mệt mỏi
Làm ơn xin con đừng bỏ bố...Bố chịu nhiều áp lực lắm bố xin con
Ông ta van xin tôi, cầu xin tôi đừng bỏ ôngSang ngày hôm sau, ông ấy không còn đánh đập tôi nữa, cũng không còn là người bố ác độc ấy nữa mà là người bố ôn nhu, ấm áp... thật khác lạ, lẽ nào ông ấy nhận thấy lỗi sai mình sao ?
Ông ấy sửa sang lại ngôi nhà từ đêm qua, Nó thật ấm cúng !Ông ta cất giọng ôn nhu gọi tôi "An à ra ăn sáng nè con"
Tôi bước từng bước đến cầu thang chừng hai bục nữa là chạm đất bỗng nghe ông nói chuyện với ai đó
BẠN ĐANG ĐỌC
-I Your Girlfriend-
Fantasy/Cuộc Đời Của Kẻ Cô Đơn/ Đây là bộ truyện đầu tiên, và viết về một cuộc sống của nhân vật chính. Bộ truyện ở Mangatoon và Wattpad có phần không giống nhau, ví dụ như tên truyện,nội dung hoặc nền ảnh