Dẫn đầu là một cô gái toàn thân màu hồng, từ dây cột tóc đến móng tay đều hồng tất: " Ai trong hai chị là bạn gái của Gia Hoàng?"Ý tứ uy hiếp rõ ràng, tôi thấy cảnh này quen thuộc quá chừng, hệt như... bộ phim thần tượng mà tôi xem vài ngày trước.
Suy nghĩ này làm tôi bật cười. Thành công thu được vài ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng.
Cô bé áo hồng nhìn tôi: "Chị là bồ anh Hoàng đúng không?"
Tôi còn chưa kịp mở miệng chối bỏ cái của nợ thúi tha này thì bé Pink lại lên tiếng: " Đừng có chối, tôi thấy anh Hoàng chở cô về nhiều lần rồi?"
Thế còn hỏi chi trời?
Ủa mà khoan?
Tôi có bồ nó đ**?
Gì vậy má?
Tôi nhìn Pink chờ nó lên tiếng: "Tôi cảnh cáo chị, chia tay anh Hoàng đi, anh ấy là của tôi, chỉ có tôi - Phan Kim Hồng mới xứng bên cạnh anh ấy mà thôi.Mấy chị né anh ấy ra"
Lúc này, tôi cũng bái phục tài phán đoán của tôi, thật sự là tên Hồng hở trời, coi bộ con bé Pink này không quá đáng ghét, nhìn cũng hơi hơi dễ thương.
Một chút xíu thôi.
Nhỏ Ly bên cạnh coi bộ không nhịn được nữa, nó sấn tới chỗ bé Pink: " Biết thì thưa thì thốt, không biết thì.... giấu dốt dô trong biết không hả con bé kia."
Ủa? Tôi tưởng 'biết thì thưa thì thốt không biết thì dựa cột mà nghe' chứ nhỉ?
Mà kệ, nhỏ này ăn nói mất nết quá, xứng đáng bị con Ly đập một trận.
Lúc này con Ly lại nói tiếp: " Đã không biết gì hết mà còn nhào ra đây khoe dốt hả cưng? Chị đây, Võ Phương Ly mới là vợ yêu của Trần Gia Hoàng, không tìm hiểu kĩ lưỡng mà nhào lên đây kiếm chuyện với ai đó hả?"
Tôi kéo kéo cánh tay Ly, thì thầm bên tai nó: "Trọng tâm không phải cái này, trọng tâm là nhỏ này muốn đấm chúng ta, mày bớt ngáo coi Ly."
Ly hình như cũng ngợ ra được rồi, nhìn tôi ngại ngùng: "Haha, tao lạc đề xíu."
Xong, nó quay ra trừng bé Pink: "Mà ai bồ ai không quan trọng, trọng tâm là em là cái gì của Hoàng mà bắt tụi chị phải tránh xa Hoàng ra. Em coi phim nhiều nên bị lú hay sao?"
Bé Pink lúc này hình như khí thế cũng yếu đi, nhưng chắc vì có chị em bên cạnh mà cũng cứng họng: "Dựa vào tôi là người đến trước. Tôi thích anh Hoàng 4 năm rồi, chị không thể không biết điều như vậy."
Trời đất ơi, vô lý v**.
Lý lẽ đã vô lý rồi mà còn kèm thời gian 4 năm theo làm gì. Tôi hắng giọng: "Thế em biết tụi chị quen Hoàng bao lâu rồi không?"
Bé Pink nhìn tôi, tôi cười cười đưa 10 ngón tay lên: "Hơn 10 năm. Chị - Lê Minh Thư, quen biết Trần Gia Hoàng 16 năm. Xin chào cô bé 4 năm nhé."
Con bé sửng sốt nhìn tôi, sau đó mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ, chỉ chỉ tay Phương Ly: "Thế còn chị này."
Phương Ly liếc con bé, mở miệng: " Hơn nhóc 2 năm."