Chương 11

1K 94 0
                                    

Jaemin bước từng bước chậm rãi về phía trước khi cậu nhìn thấy Giám đốc Lee đang cúi xuống và dang rộng hai tay chào đón một cậu nhóc - có thể là bốn hoặc năm tuổi vào vòng tay của mình. Cậu chưa bao giờ thấy ông chủ của mình hạnh phúc như vậy.

"Chào con." - Jeno vò rối mái tóc của đứa trẻ khiến nó bật cười khúc khích và nắm lấy tay anh. "Papa không biết là hôm nay con sẽ đến đấy, Jisung. Con có nhớ papa không?"

"Dạ có ạ, con nhớ papa nhiều lắm! Con rất muốn đến đây gặp papa đó!"

Giám đốc Lee mỉm cười véo má cậu bé. "Papa cũng nhớ con, Jisung. Rất rất nhiều."

Jaemin cũng vô thức mỉm cười trước cuộc trò chuyện ngọt ngào và giọng điệu mềm mại đó của anh. Trước đây cậu chưa bao giờ nghe thấy anh nói như vậy với bất kỳ ai cả.

Một lúc sau, Jeno cuối cùng cũng nhìn thấy cậu.

"Ồ, Jaemin, em đã xong rồi à." - Anh đứng lên, tay vẫn đặt sau đầu đứa trẻ cùng nụ cười dịu dàng đó. "Đây là Jisung, con trai của tôi."

"Đây là ai vậy ạ, papa?"

"Ồ, ừm anh là..."

Jaemin hít một hơi thật sâu rồi từ từ nở một nụ cười gần gũi nhất. Khi đứa trẻ tò mò nhìn lên, cậu đặt chiếc hộp trên tay xuống rồi bắt đầu đi về phía nó, mặc dù cảm thấy làm vậy thì có chút không an toàn cho lắm. "Anh... anh là Jaemin." - Cậu cúi xuống để đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. "Anh đang làm việc cho papa của em."

Cậu chìa tay ra, ngay sau đó Jisung cũng rón rén nắm lấy tay cậu với một nụ cười ngượng ngùng, và cũng rất nhanh đã chuyển sang tiếng cười khúc khích giòn tan. Để đáp lại, Jaemin cũng cười lớn hơn một chút.

"Rất vui được gặp em, Jisung."

"R-Rất vui được gặp anh ạ!" - Cậu bé mỉm cười rạng rỡ và nắm chặt lấy bàn tay của Jaemin.

Jaemin đứng dậy và chợt nhận ra ánh mắt vui vẻ của Giám đốc Lee khi nhìn con trai mình, trước khi quay lại với cậu.

"Vậy thì tôi sẽ không giữ em lâu nữa, Jaemin. Nào, tôi sẽ nhờ một người bảo vệ chở em về nhà nhé."

Thư ký nhanh chóng gật đầu. Sau đó, Jeno tiễn cậu ra đến cửa cùng với Jisung - người không bao giờ rời khỏi bố mình. Jaemin thầm nghĩ cậu nhóc cũng khá là dễ thương.

Khi đã về đến căn hộ của mình, điện thoại của Jaemin vang lên ngay lúc cậu vừa nằm dài lên giường.

Giám đốc Jeno

Chào em, Jaemin.
Xin lỗi vì đã muộn rồi mà còn nhắn cho em. Chắc bây giờ em đã về đến nhà rồi nhỉ.
Xin lỗi em về Jisung nhé, có lẽ đã làm em ngạc nhiên rồi.
Tôi cũng rất ngạc nhiên, vì bé thường chỉ đến vào cuối tuần thôi.

Jaemin (thư ký)

Chào buổi tối, thưa Giám đốc.
Không có vấn đề gì đâu ạ! Jisung rất ngọt ngào và dễ thương mà!

Giám đốc Jeno

Cảm ơn em, bé thực sự là như vậy đấy.
Tôi hy vọng em sẽ không phiền khi bé đã làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của chúng ta nhé.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ