Chap 5: Sự thật về Vệ-tinh-số-1

851 54 12
                                    

"Kéo - búa - bao!"

Một đứa ra kéo, một đứa ra bao. Kazuha vui vẻ dùng hết sức nhảy về phía trước, bàn chân bé nhỏ lún xuống lớp tuyết mỏng. Đứa nào tới được đầu bên kia của hồ cá trước sẽ thắng cuộc.

"Nào", Kazuha quay lại, chống hông hài lòng nhìn gương mặt cau có của Heiji. "Tớ mà thắng thì túi hạt dẻ là của tớ"

"Còn lâu nhé!", Heiji nắm tay giơ lên, ra hiệu một ván Janken tiếp theo.

Hai đứa trẻ chuẩn bị hạ tay xuống thì bị cắt ngang bởi một tràng ho nhẹ. Kazuha nhìn về phía hiên nhà, thấy bà Shizuka đang nhẹ nhàng vuốt lưng mẹ mình trong cái nhìn đầy lo lắng của bố. Thấy con gái đang nhìn, bà Kohane chỉ cười, ra hiệu rằng mình không sao rồi cùng bà Shizuka đi vào nhà trong.

"Kazuha!"

Cô bé không nghe thấy tiếng gọi, nhìn theo mẹ. Bố nói với Kazuha là mẹ chỉ cảm thôi, nhưng cảm gì mà lâu thế chứ? Nếu là cô thì chỉ cần uống thuốc, ăn cháo rồi ngủ là lại khỏe re.

"Kazuha!"

"Ơ... ơi!"

Kazuha giật mình quay ra thì một quả bóng tuyết to bự bay thẳng vào mặt, suýt thì làm cô bé ngã ngửa ra sau. Cô nghe thấy tiếng ông Heizo quát Heiji, và bố thì đang chạy tới gần mình.

"Đổi trò không?", Heiji nhăn nhở tung quả bóng tuyết trên tay, nhưng nụ cười dần yếu ớt khi thấy Kazuha với khuôn mặt xám xịt tiến lại gần.

'Đồ ngốc! Đồ đáng ghét!', Kazuha thầm mắng cậu bạn, lửa giận phừng phừng thẳng tay đẩy Heiji ngã xuống hồ cá. Cái hồ không sâu, nhưng nước thì lạnh - dù sao thì nó cũng chỉ mới tan băng có 1-2 ngày trước thôi.

Ông Ginshiro hoảng hốt giữ con bé lại trước khi cậu nhóc kéo luôn con gái ông xuống hồ, ông Heizo chạy tới vớt Heiji lên. Hai đứa cãi nhau một trận ra trò, trước khi bị rầy la bởi cả 4 vị phụ huynh.

Kazuha chớp mắt, tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Đó là mảnh ký ức khá hay ho, nên dù là của 21 năm trước thì cô vẫn nhớ như in, nhưng lại chưa bao giờ mơ về nó cả. Chắc là do mới gặp lại Heiji?

Cô xỏ chân vào đôi dép bông, khoác vội cái áo khoác len rồi kéo rèm ra. Ồ, đêm qua tuyết rơi này. Từ tầm nhìn của một căn hộ trên tầng 15, cả khu phố đã được đắp thêm một lớp tuyết mỏng. Tuy đã có chút nắng, nhưng bầu trời vẫn khá ảm đạm.

"Kazuha!", bố cô gọi. "Sáng nay con muốn ăn gì?"

"Bánh mì nướng ạ!", cô vui vẻ đáp lại.

Thành phố Osaka cũng dần thức dậy sau một đêm đông.

***

Heiji đã tới Sở từ sớm để tìm hiểu chi tiết về vụ cướp, nhưng lại bị tên vệ-tinh-số-1 Yamazaki kéo đi tham quan. Nơi này đâu có lạ lẫm gì với cậu đâu, cậu đã luôn lui tới chỗ này từ lúc bé tẹo. Mặc dù đã giải thích như vậy rồi nhưng cậu cảnh sát đồng-nghiệp-tạm-thời kia vẫn không chịu hiểu cho.

"Đây là...", Yamazaki hào hứng nói.

"Tôi biết rồi, phòng lưu trữ hồ sơ", Heiji thở dài, gật đầu chào cô nhân viên đeo kính vừa đi qua. "Bây giờ về văn phòng thôi"

[Longfic - HeiKaz/ Heiji x Kazuha] More than a partnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ