Có thể nói khá may mắn khi cái xe của cậu có khả năng lái tự động, chỉ cần vận Niệm vào hệ thống, nó sẽ nhận ra chủ của mình, sau đó chạy một mạch về nhà.
Gon không cần phải tự mình lục lại kí ức của thân thể mình cần.
Nghĩ lại cái hầm chết tiệt đó, Gon biết bản thân hiện tại một mình không làm được trò trống gì cả. Mạng lưới buôn bán nô lệ đó xuất hiện từ đầu truyện tới cuối truyện mới bị chính tay lũ nhện giải quyết, đủ để thấy mạng lưới đó hoạt động mạnh và có hệ thống thế thân phòng hộ vững chắc như thế nào.
Tạm thời, Gon chỉ có thể ưu tiên cứu bạn của mình trước.
Cuộc sống mà, đôi lúc Gon không thể như anh hùng cái thế cứu hết mọi người được. Huống hồ còn chưa biết bản thân là ai, cái mạng mình có bình an giữ được để về không thì còn chưa biết.
Ở ghế lái, Gon đang thở dài suy nghĩ cho cuộc sống sau này, thì ở hàng ghế sau, Kurapika co chân ngồi im một góc
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy anh toàn thân đều ửng hồng, đôi tay run rẩy túm lấy cái chăn mỏng, nhẹ nhàng chà xát nó.
Giấu sau tấm chăn ấy, là một gương mặt đỏ ửng như trái cà chua, cùng đôi màu trà đang dao động dữ dội.
Ôi, tim của anh, sắp chịu không nổi nữa rồi.
Làm ơn đập chậm lại, nhanh quá, người kia sẽ nghe được mất. Nghe được, sẽ rất xấu hổ a.
Kurapika khẽ nhìn người phía trước, mái tóc đen mềm mại rung động theo động cơ của xe, đôi hổ phách chăm chú vào tờ giấy đang cầm. Gương mặt nhìn nghiêng bây giờ trông rất soái, gò má có chút búng ra sữa, bờ môi hồng hào, đôi bàn tay ấm áp nhỏ nhắn đầy tinh tế ấy. Đôi bàn tay đó, dịu dàng, chạm vào anh, ôm lấy anh.
Kurapika nhìn đến mê mẩn.
Trong chiếc xe chạy vù vù trong buổi khuya thanh vắng, một người thì đang vẫn than vãn cho quả lương tâm biến mất của mình, một người lại khẽ nhìn người kia, nhìn đến ngẩn người nhìn đến mê mẩn, cái nhìn đầy tò mò và say mê. Cứ nhìn rồi lại càng cúi đầu xuống hơn nữa, chỉ sợ nhìn thêm chút nữa thôi, trái tim kia liền xấu hổ ngượng ngùng đến vỡ vụn.
___________________________________________________________
Gon nghĩ có một ngôi nhà để về là đủ rồi.
Nhưng cái biệt thự nào đây '-')))
Gon mắt cá chết nhìn cái biệt thự to tổ chảng đến chói mắt, rốt cục không chịu được nữa, chui lại vào xe, kiểm tra hệ thống tự động của xe.
Ố dề, may quá, nhà của sếp chứ đách phải nhà mình.
Gon lần nửa chỉnh chỉnh, cuối cùng cũng về đến nhà của cậu trong cái tiểu thuyết này.
Cậu bước vào trong, căn nhà này khá rộng, nhìn vào vẻ bài trí, có thể cậu ở đây là một học sinh sinh viên năm ba. Bàn học đầy ắp giấy tờ, đề cương có mà giấy tờ làm việc cũng có. Xét về giá trị đồ dùng trong nhà, căn bản cậu cũng không đến nỗi quá ư thừa tiền đi.
Vậy tại sao cậu lại có một cặp tiền để mua Kurapika từ căn hầm kia, cũng như quả xe ô tô tự động đắt đỏ ngoài kia vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HxH] Tín ngưỡng
FanficMột câu chuyện khác, một bối cảnh khác. Nhân vật OOC rất nhiều, tác giả u mê cúp pồ này lẫn thèm ngọt lắm rồi. Ngọt nhưng mà nó lạ lắm.