Chap 40: không hạ giá!

398 19 0
                                    

___
____
_____
______

"Thứ anh đang cất công tìm kiếm nãy giờ đang ở đây này. Sao? Lại ôm nó một cái đi chứ?"

Anh im lặng nhìn về hướng Jimin, cậu cau mày quay đi như muốn lẫn tránh ánh mắt anh. Hành động khó hiểu đó khiến anh có chút không hài lòng bèn tiến đến gần cậu dò hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Anh áp hai tay vào mặt cậu bắt cậu quay sang nhìn mình. Jimin khó chịu gạt tay anh đi và bắt đầu dở giọng đanh đá.

"Sao không ở luôn trong cái công ty của anh luôn ấy, đi tìm tôi làm gì?"

"Ai bảo tôi tìm cậu?"

Nói rồi anh quay sang JungKook và bảo.

"Tôi chỉ đến đây thăm JungKook thôi, cậu đừng có ảo tưởng như thế"

Nghe anh nói vậy cậu liền có chút hụt hẫng, nhưng cảm xúc đó vừa mới ập tới không lâu thì sự tức giận của Jimin đã bùng phát và đẩy sự hụt hẫng đó ra khỏi tâm trí cậu. Cậu vùng vằng bỏ đi trước sự chứng kiến của cả lão đại mình. Thấy Jimin đi một mạch xuống hầm đậu xe và lấy xe phi thẳng ra khỏi nhà thì anh liền hỏi cậu.

"Cậu ta đi đâu vậy?"

"Hỏi đi"

JungKook hất mặt về phía bóng của con xe đang khuất xa dần vào màng đêm u tối kia rồi mất dạng.

"Thành thật với cảm xúc của mình một chút. Dù biết là không dễ nuốt, nhưng chẳng có con ông nào không thích mật ngọt cả đâu"

Khi nghe cậu nói, anh chỉ im lặng và nhìn lên bầu trời đen nghịch kia, những áng mây đang không ngừng trôi càng khiến tâm trí anh rối bời. Rõ ràng là anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này, nhưng vì đã sống trong sự cô đơn quá lâu khiến thứ cảm xúc nhất thời này anh có chút không muốn thừa nhận. Anh không muốn những người xung quanh biết đến cảm xúc thật sự của mình. Đối với anh, nó sẽ thật tồi tệ biết bao khi có ai đó nắm được điểm yếu của bản thân anh.

Tiếng gió thổi vi vu hòa cùng tiếng thở dài mang theo một chút mệt mỏi của anh khiến không khí của khu vườn thoáng chốc rơi vào ảm đạm. Không còn tiếng cười đùa của cậu và Jimin lúc nãy nữa mà thay vào đó là tiếng lá rơi xào xạc, tiếng mà những cành hoa héo úa trong vườn đang va vào nhau tạo nên một giai điệu có chút sâu lắng.

"Đừng có thở dài đầy chán nản như thế chứ. Em nhớ anh không phải là loại người dễ bỏ cuộc mà nhỉ?"

Taehyung đứng dậy vỗ vỗ vai anh an ủi.

"Bỏ cuộc gì chứ? Anh mày trước đây vậy, bây giờ vẫn vậy, luôn ngẫng cao đầu và nhìn thiên hạ bằng nữa con mắt. Muốn tao hạ mình với một ai đó thì xin lỗi, việc đó sẽ không bao giờ xãy ra! Với cả hãy bỏ ngay cái suy nghĩ đó của mày đi, anh mày chẳng phải loại người như thế đâu. Oắt con!"

Nói rồi anh quay lại nhìn cậu, nhận được cái lắc đầu cười kinh.nhìn của JungKook anh cau mày khó chịu. Dăm ba câu hỏi thăm cũng vì thế mà tự động nuốt vào trong, rồi anh quay mặt bỏ đi mà chẳng có lời chào tạm biệt.

"Vào nhà thôi"

"Rõ là hai người họ đều có cảm giác với nhau, em cũng nhận ra điều đó mà đúng không? Nhưng tại sao lại chẳng ai chịu thừa nhận chứ?"

"Jimin có lý do riêng để không thể thừa nhận điều đó, còn anh ta... Haa chung quy thì cái tôi của cả hai quá lớn thôi"

Tại trung tâm Seoul, trong một gốc tối nào đó, Jimin đưa mắt nhìn lên ánh trăng đang dần bị nuốt chửng bởi đám mây đen đang kéo đến ngày một nhiều hơn. Một giọt, hai giọt rồi cơn mưa ào tới, mưa cứ thế xối thẳng vào lớp khăn bịt mặt kia làm cậu có chút ngứa ngáy vứt luôn điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống đất.

"Mưa lớn thế"

"Đội trưởng! Đội trưởng! Sao ngài lại đứng dưới mưa thế này. Về thôi, khéo lại bị cảm"

Một cậu thanh niên mặc trên người bộ quần áo full đen, mặt bịt kín đang cầm trên tay một chiếc ô chạy nhanh về phái Jimin hốt hoảng bảo.

Jimin khó chịu kí vào đầu người trước mặt một cú đau điếng rồi lạnh lùng buông câu.

"Nếu tao chỉ vì vài hạt mưa này làm cho bị cảm thì hai tiếng "đội trưởng" kia không phải dành cho tao đâu"

"Dù thế nào thì ngài cũng nên cẩn thận chút, mưa đầu mùa không tốt"

Cậu ta cầm trên tay chiếc ô che vho cậu rồi cả hai cùng bước lên xe và rời đi ngay sau đó. Hôm nay cậu không nhà cũng không quay lại nhà của lão đại mà lại cùng tên nãy đi vào một khu rừng tối ôm. Tiếng sét đánh ùng ùng hòa lẫn tiếng xe đang cố rồ ga thoát khỏi vũng bùng lầy làm cho khu rừng trở nên quỷ mị. Cả hai cứ lao thẳng vào màng đêm đen kịch mà không hề để tâm đến việc mưa ngày càng một lớn.

"Alo? Chuyện tao giao lúc trưa đã sao rồi? Hưm. Tốt! Tao đang trên đường trở về đây. Nên nhớ, nhiệm vụ lần này do đích thân ngài ấy ban xuống, khôn hồn thì thu xếp cho ổn thỏa vào"

Ngay khi tiếng tút vang lên thì cậu liền quay sang tên kia hỏi.

"Tình hình Seoul dạo này thế nào?"

"Thưa ngài, dạo này Seoul kinh doanh rất tốt, hàng xuất điều đặng mỗi ngày và đảm bảo không bị "ăn" bớt đi một đồng nào. Do nhận được sự tính nhiệm của đội trưởng và thủ lĩnh nên chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, không để các ngài và mọi người thật vọng"

"Cậu làm tốt lắm!"

"Vâng! Cảm ơn ngài. Thưa đội trưởng, đã đến nơi rồi ạ"

Jimin gật đầu rồi lẵng lặng mở cửa xe, khi thấy con xe của cả hai vừa dừng lại thì có một đám người mặt vets cầm ôm ra đón tiếp nồng hậu.

"Được rồi, cho gọi DY và Ha về đây. Tối nay thủ lĩnh sẽ có mặt tại văn phòng riêng của ngài ấy nên bảo hai người họ tranh thủ trở về chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới"

"RÕ!"

•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ