Chương 79

126 13 3
                                    

Lý Ninh Ngọc tỉnh giấc thật sớm, thắt lưng cô có chút đau nhức cùng với cơ thể nhận được sự rã rời mệt mỏi. Cô vươn tay tắt tiếng báo thức điện thoại sau đó lại xoay người sang, nhìn ngắm cô gái vẫn đang ngủ say mà không khỏi vui vẻ. Mấy vết đỏ trên người Hiểu Mộng thật bắt mắt, nó khiến cô nhớ đến một đêm không ngủ của cả hai. Đột nhiên nhớ đến những chuyện như thế, da mặt mỏng như Lý Ninh Ngọc chẳng mấy chốc lại ửng hồng vì loại suy nghĩ không đứng đắn, vậy nên vội vã gạt bỏ đi.

Ánh mắt cô chợt nhìn đến chiếc nhẫn kim cương lấp lánh em ấy luôn đeo trên cổ, cô nhẹ cầm nó lên và ngắm nghía một chút. Chiếc nhẫn lấp lánh bởi những viên kim cương nhỏ đính dọc trên thân nhẫn, nổi bật hơn cả là viên kim cương to màu xanh ngọc ở giữa. Nhìn kỹ một chút Lý Ninh Ngọc đã thấy một chữ "Mộng" được khắc bên trong mặt nhẫn tỉ mỉ vô cùng.

Cố Hiểu Mộng từ ngày nhận chiếc nhẫn vẫn chưa bao giờ đeo nó, nhưng cô lại luôn mang nó trên người chờ ngày Lý Ninh Ngọc đích thân đeo vào tay mình. Tâm tư Cố Hiểu Mộng đối với chị Ngọc chính là loại tình si hiếm có trên đời.

Dường như tiếng sóng vỗ rì rào bên ngoài đã đánh thức được Cố Hiểu Mộng. Khẽ mở mi tâm nặng trĩu, cô thoáng ngạc nhiên khi đối phương đã thức từ khi nào đang chăm chú nhìn mình. Nhưng hành động này đối với Cố Hiểu Mộng cũng không có gì xa lạ, bởi chị Ngọc trước nay vẫn luôn dậy sớm hơn cô.

"Chị dậy từ khi nào vậy...?"

Cánh môi vẽ thành nụ cười ngọt ngào, thanh âm vẫn còn ngái ngủ của Cố Hiểu Mộng thật khiến Lý Ninh Ngọc vừa buồn cười lại muốn cưng chiều một phen. Cô cong môi cười, đặt tay lên gò má em ấy véo nhẹ một cái.

"Tầm 10 phút"

"Mấy giờ rồi...?"

"6 giờ 20 phút"

"Vẫn còn sớm... em muốn ngủ thêm một chút nữa"

Cố Hiểu Mộng vốn dĩ không có ý muốn thức dậy, vừa dứt lời cô liền vươn tay ôm lấy hông người yêu kéo đến gần hơn. Đầu tóc rối bời của cô gái nhỏ nhẹ cọ lạo xạo vào ngực Lý Ninh Ngọc khiến cô nhột nhạt muốn chết, vội đẩy đầu em ấy ra nhưng bất thành. Đầu Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm lại hăng hái làm càn nhiều hơn, còn thừa cơ chiếm tiện nghi buổi sáng một chút.

"Buông tôi ra! Nhột quá đi!"

"Không buông!"

Chẳng mấy chốc Lý Ninh Ngọc không đấu lại phải nằm dưới thân Cố Hiểu Mộng. Gương mặt chỉ cách nhau chỉ tầm một tấc, mắt giao nhau lại có thể nghe được hơi thở đều đều đối phương phát ra. Lý Ninh Ngọc nhận ra ánh mắt Hiểu Mộng đang đặt ở vị trí không đứng đắn liền dùng sức, cưỡng ép em ấy nhìn sang chỗ khác. Gương mặt Cố Hiểu Mộng bị chị Ngọc dùng sức mạnh đến nỗi gương mặt méo mó. Dù vậy đôi mắt cô vẫn cười như một sợi dây mảnh, còn chu môi khen ngợi mỹ nhân dưới thân một tiếng.

"Chị Ngọc của em vẫn là xinh đẹp nhất!"

Dứt lời, Cố Hiểu Mộng hạ người xuống hôn lên cánh môi mềm mại của người yêu nhưng không ngờ lại bị chị ấy ngăn cản. Chân mày Lý Ninh Ngọc nhẹ chau, chẳng để em ấy toại nguyện mà muốn trêu ghẹo một chút.

Ngân Hạnh [Ngọc Mộng cp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ