➋➎

103 14 1
                                    

Khi cuộc đoán tên người bí ẩn dần đi vào vô vọng vì chẳng nhận được câu trả lời đúng, Hắc Bạch Vô Thường và cả Felix trao nhau sự im lặng, đôi lúc trong ba người cùng lúc liếc sang như muốn nói điều gì thì bỗng nhiên cảm thấy do dự nên thôi.

Vẫn là chờ đợi công bố kết quả xem.

Tất nhiên, người tò mò cũng vừa nóng lòng vừa có chút ghen tị, nhất là Hắc Vệ đang thể hiện rõ ràng ra ngoài mặt sự nhăn nhó đến khó chịu, còn Bạch Vệ chỉ tĩnh lặng một cách bất thường, nếu nơi ao hồ này có ánh sáng chói hơn thì sẽ nhận ra ngay ở đôi mắt anh hiện hữu sự bất mãn và nguy hiểm hòa hợp vào nhau.

Cứ như, khi biết được danh tính sẽ lập tức đến chỗ kẻ đó để "thăm hỏi thân thiện".

Việc chờ đợi chẳng biết khi nào mới ngừng nên hai người nhàn rỗi ấy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng mắt hướng vào nhau, lời qua tiếng lại theo hướng thần giao cách cảm.

- Tất An, chắc huynh cũng như đệ bây giờ nhể?

- Phải, chúng ta đang tò mò nhưng vẫn thấy khá khó chịu.

- Rốt cuộc là kẻ nào... Tch.

Đây là lần đầu họ đã nảy sinh thứ cảm xúc ghen đấy, nhưng chẳng nói ra thành lời.

Cho đến khi...

- Đây! Của hai người này!

Chìm đắm trong nghi vấn bỗng một lời nói được thốt ra khiến sự chú ý quay về thực tại.

Khi không còn mơ hồ, hai người mỗi một đã thấy ngay chiếc khăn choàng cùng hai màu sắc trắng đen đặc trưng của mình được nâng lên trước mắt bởi hai tay nhỏ bé, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên lẫn ngơ ngác, chẳng thể mở miệng nói được từ nào. Đến lúc này, Felix mới bắt đầu rõ ràng mọi chuyện.

- Người tôi nói đến là hai người đó, không hiểu sao lại buồn cười khi ngài Vô Cứu phản ứng như vậy.

Cậu kết thúc việc giải thích rồi tiếp theo sau là tiếng cười ha hả đến nỗi đau cả bụng nhưng vẫn mặc kệ mà chọc quê họ.

Người bị chỉ điểm lẫn người có chột dạ nghe xong còn khó hiểu hơn. Cũng không hẳn vậy, họ đây là không lường trước được điều này.

Nạn nhân quê nhất chính là Hắc Vệ vì cách đây mười phút trước đã phát ngôn khá bạo mà chẳng đắn đo.

Felix nói tiếp: "Và món quà như lời cảm ơn trong suốt thời gian đã giúp đỡ tôi nhé" sau đó đỏ mặt đảo mắt ra chỗ khác, gãi đầu ngập ngừng: "Đặc biệt là... buổi tối hôm ấy..." song câm nín ngay, cúi mặt xuống đất để giấu đi sự xấu hổ.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng quá đỗi rung động thế này khiến tim họ loạn nhịp đập mạnh chẳng hay, rốt cuộc đây là một cảm giác kì lạ hay một thứ gì đó mới mẻ... Không chỉ vậy mà còn dâng lên chút vui vẻ thỏa mãn trong lòng.

Chắc hẳn ước mong nhỏ nhoi đã thành sự thật rồi, vào đêm Giáng Sinh vang dội tiếng chuông reo leng keng này.

Chỉ đơn giản là biết được mình đặc biệt đối với người ấy. Không phải một ai đó khác, nếu thật vậy thì sẽ như thế nào đây? Tràn đầy thất vọng, tất nhiên rồi.

〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ