CHAP 1: Nếu gặp cậu 3 lần thì tôi nghĩ đó là định mệnh

2K 73 1
                                    

-      Đại ca, giờ chúng ta phải chờ ở đâu ạ ?

Một thằng trong băng đảng của Junhoe lên tiếng. Nó cắt quả đầu đinh trông chả hợp mốt tẹo nào, và thêm nữa cái đôi ủng vừa mới đi mưa về đang lấm lem bùn đất đến tội nghiệp. Junhoe phì phèo châm lửa đốt một điếu thuốc nhả khói. Khói thuốc tạo thành một vòng tròn lan dần vào không khí. Junhoe chính là đại ca của một băng đảng những cậu học sinh ngỗ ngược nhất và đồng thời cũng phá phách nhất trường học. Cậu thích đánh nhau, thích thể hiện và thích những trò vô bổ như chơi game trên mạng. Junhoe và đồng bọn của cậu thường được người ta gọi bằng cái tên mỹ miều là lljin. Mà thực ra thì chung quy lại cũng chỉ là bọn đầu gấu. Mà đầu gấu tụi Junhoe trong trường thì trốn học, sau giờ học thì hút thuốc, tối đến lại tụ tập chơi bài ăn tiền, mà hơn hết là hành vi chặn đường tụi học sinh cấp 3 để moi tiền. Thực ra Junhoe không có thiếu tiền để phải đi lấy của kẻ khác. Cậu chỉ cảm thấy ghét cái bọn học sinh chăm học, thích ra vẻ ta đây thôi. Bọn chúng với cậu là tụi mọt sách không hơn không kém. Tức là vùi đầu vào đống sách vở nhạt nhẽo đó. Junhoe ghét chúng như cách chúng ghét tụi đầu gấu các cậu. Junhoe thực ra không lấy tiền của người nghèo, không lấy tiền của đầu gấu, và càng không thèm tiền của bọn sợ chết. Cái thế giới đầu gấu cũng có những quy tắc của nó là như vậy.

Junhoe đánh vào đầu của thằng vừa mới hỏi câu hỏi

-      Đồ con lợn XXX. Mày không biết  cái việc đứng nấp ở chỗ vắng người à. Đứng trước cổng trời để tụi nó gô cổ lại à XXX

Junhoe chửi om sòm và thằng nó chỉ biết cúi mặt nhìn xuống đất.

Ngõ vắng là nơi để đầu gấu hoạt động lý tưởng, không có ai quản lý, và đương nhiên thỉnh thoảng tụi nào ngốc nghếch muốn về nhà sớm nên định đi tắt vào con ngõ sẽ trở thành nạn nhân của các cậu. Phải, nạn nhân của Junhoe chính là tụi ngốc nghếch. Tụi mọt sách và ngốc nghếch vậy nên cậu chỉ dạy cho chúng bài học thôi. Mà dạy thì phải thu học phí.

Junhoe châm lửa hút điếu khác, làn khói lan tỏa, cậu tựa lưng dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm.

Phía trước có tiếng nói. Là của 2 người. Thật sự hôm nay trúng số rồi đây. Junhoe hất đầu cho đồng bọn hành đồng. Những việc này thì chỉ cần bọn chúng tham gia là đủ, còn cậu thì chỉ có việc đứng một chỗ mà chỉ tay ngón trỏ. Ai bảo cậu là đại ca.

-      Anh Yunhyeong, đi nhanh lên. Muộn học bây giờ. Em chưa có bao giờ muộn đâu.

-      Donghyuk à, chờ tí. Em không định bỏ mặc anh đấy chứ.

Yunghyeong cài vội cái dây giày sắp sửa tuột ra rồi, chạy theo Donghyuk. Thật sự nó nên đi thi chạy bền mới đúng, chạy gì nhanh như thỏ vậy. Thực ra thì đứng trước nguy cơ bị muôn học nên Donghyuk phải ra sức mà chạy, uy tín của một hội trưởng hội học sinh không thể để việc vì một lần muộn học mà suy giảm được. Hơn tất thảy, tụi học sinh sẽ vì việc này mà không còn nghe lời cậu. Donghyuk còn nhớ cái khẩu hiệu của mình đã dán trên bảng tin bầu chọn: Hãy bầu cho Kim DongHyuk. Số 3. Nếu là hội trưởng cậu sẽ giúp cả trường 98 % học sinh giỏi. Cái khẩu hiệu đó được rất nhiều thầy cô giáo hưởng ứng. Và cả tụi học sinh trường cậu cũng đứng sau mà cổ vũ tân hội trưởng. Không, Donghyuk càng không thể để cái sự tin tưởng đó biến mất được. Donghyuk chạy tới quẹo vào một con ngõ vắng, đây là lối đi tắt. Được rồi, vậy thì mạo hiểm.

[Shortfic / Hoehyuk / M] Trái cấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ