29. Vò nát

573 85 18
                                    

Kang Seulgi mất kiên nhẫn đưa chân đạp tay nắm cửa mà chẳng có chút xi nhê nào, khi lục tìm điện thoại để gọi điện chợt nhớ là đã để quên trong túi áo khoác trên người Bae Joohyun. Cô nặng nề chống tay vào thành cửa, cố xoa dịu đi cơn thịnh nộ đang lấn át phân nửa não bộ. Khi bình tĩnh trở lại mới quay đầu nhìn quanh căn phòng, mở đèn lên, nhận ra đây là phòng kho nhà Yong Seonho.

Cậu ấm sống một mình nên có vật dụng thừa thãi gì đều sẽ ném hết vào nơi này, cách sống điển hình của đám nhà giàu biếng nhác. Ban đầu cô chỉ có ý định dạo quanh tìm thử xem có thứ đồ gì có thể giúp phá khoá căn phòng này hay không, Seulgi thầm áng chừng với mức nhạc khủng khiếp phát ra bên ngoài sảnh lúc này thì khả năng có người có thể nghe được tiếng cô là bằng không. Bên trong phòng kho bụi bặm chật chội này cất một dãy thùng carton đóng kín, Seulgi chỉ liếc mắt qua rồi thôi, lúc này bỗng vô tình nhìn thấy vạt áo đồng phục quen thuộc bị nắp thùng đè lên.

Đồng phục của trung học Yoosel có một đặc điểm rất dễ nhận dạng, đó là đường viền áo được thêu một lớp hoa văn đan xen ba màu đỏ xanh đen. Seulgi nhìn chằm chằm nó hồi lâu, chợt đưa tay nhấc nắp hộp lên ném xuống đất, túm lấy chiếc áo khoác đồng phục kéo mạnh ra.

Vì không kiểm soát được lực đạo, chiếc áo lại bị kẹt chặt trong lớp đồ bên trong khiến cho cả chiếc thùng nghiêng về phía trước, đổ rầm xuống đất.

Bụi bay tứ tung, căn phòng tràn ngập mùi vị ngai ngái của đất. Kang Seulgi khẽ cau mày không thoải mái, ho khan hai tiếng mới hạ thấp tầm nhìn.

Đồ đạc rơi lả tả, từ quần áo, sách vở cho đến những bức ảnh vung vãi khắp nơi. Seulgi cúi người nhặt lên vài bức hình, đều là chụp lúc Yong Seonho đang vui vẻ chơi đùa cùng bạn bè, ảnh tập thể lớp, cuối cùng là một bức chụp trộm hình nữ sinh đang nằm gục trên bàn học ngủ quên.

Chỉ một thoáng liếc mắt Kang Seulgi đã nhận ra người này là ai.

Sắc mặt cô trong nháy mắt trầm xuống, bàn tay siết chặt lấy bức ảnh.

Dưới đất còn có một cuốn sổ bọc da nhỏ phủ lên bởi một tầng bụi. Seulgi hít sâu vào một hơi, nhặt nó lên, chậm rãi mở từng trang.

Những trang giấy đầu tiên đều là những dòng chữ ngờ nghệch viết lên vài lời tâm tình của tuổi mới lớn, câu chữ chứa đầy sự khờ khạo chết tiệt.

Seulgi nén lại cảm xúc, tiếp tục lật mở.

Trang thứ mười ba.

"... Yong Sungyoon của ban A nói rất thích mình, muốn theo đuổi mình. Một người như cậu ấy sao lại thích mình được cơ chứ?"

Trang thứ mười lăm.

"Sungyoon mua hoa tặng mình nhân dịp Valentine. Tại sao chứ? Cậu ấy thật sự có ý này sao?"

Trang thứ mười chín.

"Hôm nay là ngày thứ ba mươi Sungyoon theo đuổi mình rồi, mọi người cứ nói Sungyoon là một kẻ ăn chơi, mình không thấy vậy chút nào."

Trang thứ hai mươi hai.

"... Sungyoon đã hôn mình hôm nay, tim mình đập nhanh quá."

Trang thứ hai mươi lăm.

[SEULRENE] Tiêu Khiển (MA-18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ