-------------------------------------------------
Ohm Pawat Chittsawangdee và Nanon Korapat Kirdpan là hai người bạn chung lớp với nhau khi lên cấp 2. Nanon là học sinh lai Việt – Thái và được sinh là trong một gia đình bình thường không quá giàu có nhưng vẫn đủ sống, thật ra thì vì bố mẹ cậu muốn làm việc ở Thái nên đã chuyển sang Thái sinh sống và làm việc, họ cũng chỉ muốn rằng con trai của họ có được một cuộc sống đầy đủ mà thôi. Còn Ohm là một thiếu gia của một gia tộc lớn nhất của Thái Lan, nên anh lúc nào cũng coi mình như là trung tâm của sự chú ý. 2 người ban đầu chẳng quan tâm gì đến nhau cả, hai người chỉ vô tình học chung lớp với nhau mà thôi. Sau hoàn thành giữa học kì 1 thì anh bắt đầu để ý đến cậu vì anh thấy cậu là một cậu bé ít bạn và cũng như là có vẻ thẳng tình, cậu còn thậm chí chẳng quan tâm gì đến anh. Anh thích những người thẳng tình vì những người như thế sẽ luôn thành thật với anh. Nhưng anh luôn giấu tình cảm của mình không cho ai biết cả kể cả những người bạn rất thân với anh đi chăng nữa. Và bắt đầu từ đó anh luôn tìm cách để ăn hiếp cậu bằng mọi cách từ việc âm thầm lấy cắp đồ của cậu, bày đầu cho những người bạn của anh giấu đồ của cậu, cho đến kiếm chuyện để ăn hiếp cậu, anh làm vậy cũng chỉ vì muốn được cậu chú ý. Với những việc mà anh làm khiến cho cậu luôn trong tình trạng sợ hãi, dè chừng những việc ấy. Cậu luôn khóc khi biết mình luôn bị mất đồ, cậu biết là anh bày trò giấu đồ của cậu nhưng cậu đã quá quen với việc đó nên cậu luôn âm thầm tìm đồ của mình. Và tất nhiên là cậu luôn nhìn anh với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và xem thường.
Vào một lần khi ra chơi, anh vô tình thấy cậu nói chuyện với một bạn nam của lớp khiến cho anh nổi cơn ghen lên. Thật ra đó chỉ là một người bạn gần nhà cậu và cũng học chung trường nên là cậu mới quyết định đi tới nói chuyện tâm tình với bạn nam ấy thôi, bạn nam ấy cũng là một người rất thân thiện, luôn giúp cậu khi mà cả hai làm bài tập, nên cậu luôn vui vẻ nói chuyện với cậu bạn ấy. Sau khi vào học nhưng đó lại là tiết trống nên lớp cũng thoải mái ồn ào mà không ai kiểm soát, anh lợi dụng lúc đó anh liền nhào tới chỗ cậu đang ngồi và bóp cổ của cậu nhưng anh cũng hạn chế lực của mình vì anh không muốn cậu có bất kỳ thương tích nào trên người
-Tao hỏi mày! Hồi nãy mày đã nói chuyện với thằng nào hả???- Anh giận dữ nghiến răng nói và dí sát mặt mình vào gương mặt bất ngờ của cậu
-Tao nói chuyện với ai thì liên quan gì đến mày chứ???- Cậu ban đầu thì có hơi giật mình bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn mạnh mẽ nói
-Tao hỏi một lần nữa! Mày đã nói chuyện với thằng nào hả??- Anh bắt đầu sử dụng chút lực nhẹ
-Tao thấy mày đang còn bóp nhẹ quá đó phải mạnh lên chút nữa đi!! Phải làm cho tao cảm thấy khó thở chứ nhỉ!!! Mà cho dù mày có bóp cổ tao chết thì tao cũng không nói với mày!- Cậu nói với chất giọng đầy sự thách thức
Anh tức giận liền nắm tay cậu lôi cậu đến một chỗ nào đó ít người qua lại. Anh thật sự rất tức giận với sự cứng đầu của cậu.
-Nanon Korapat! Mày đừng có mà chọc tức tao! Tao hỏi một lần nữa! Mày đã nói chuyện với thằng nào hả??- Anh nghiến răng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL THAILAND] TỔNG HỢP BL
FanfictionĐây là một fic ngẫu hứng của tui cũng như trong một số chap cũng sẽ có một chút gì đó gọi là cuộc sống thật sự của tui ấy! Tui lấy bản thân mình hóa thân vào một số chap trong fic để mn có thể cho mn hiểu rõ hơn chút gì đó về tui! Cho mn biết rằng m...