Oneshort

335 45 2
                                    

Triệu chứng hoa văn, hay còn là nếu như Porchay mắc chứng hoa văn sau khi biết thân phận thật sự của Kim.

*Chứng hoa văn, người này yêu người kia, bắt đầu từ vùng da ở xương cụt sẽ có hoa văn đóa hoa mà người kia thích, giống như hình xăm, và sẽ từ từ phát triển như thực vật cùng với cảm giác đau rát. Cách chữa trị duy nhất là hôn người mình yêu. Nếu như không thể hôn, những người bị "chứng hoa văn" ký sinh sẽ bị hoa văn phủ kín cơ thể, nhiều hoa sẽ thật sự tách rời khỏi vật chủ, cuối cùng vật chủ bị ký sinh sẽ tiêu tán thành phù du bởi hoa.

Từ khi rời khỏi chỗ Tankul, đầu óc của Porchay cứ hỗn loạn, sau khi biết Kim là cậu ba của gia tộc, nhiều chuyện trong quá khứ được liên kết.

Ban đầu bị từ chối, nhưng rồi lại đột nhiên đến nhà phụ đạo riêng; bản thân cậu năm lần bảy lượt rõ ràng hoặc ẩn ý bày tỏ tình cảm nhưng lại cố tình lảng tránh, mọi chuyện đã có lời giải thích.

"Xin chào, P'Kim."

"Em út của Gia tộc chính."

...

"Anh có từng yêu em không?"

Khi nói ra những lời này, Porchay bỗng nhiễn cảm thấy một cơn đau nhói phía sau lưng mình, đau đến mức cậu gần như khuỵu xuống. Hai tay nắm chặt lấy cánh tay Kim, trán lấm tấm mồi hôi vì đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng mong muốn một đáp án.

"Anh nói đi, anh."

Giọng cậu run lên, người trước mặt lại không mảy may thương xót cậu chút nào.

"Xin lỗi nhé."

Kim gạt hai tay Porchay ra rồi xoay người rời đi.

Hắn mang theo mục đích ác ý, đối xử với Porchay bằng tình yêu không thuần túy, Kim không đủ dũng khí để đối mặt với Porchay. Hơn nữa sóng gió sắp đến, cuộc chiến giữa gia tộc chính và gia tộc phụ chỉ là vấn đề thời gian, khi mọi thứ đều không chắc chắn, hắn không muốn Porchay vì trở thành điểm yếu của bất kỳ ai mà gặp nguy hiểm.

Đáng tiếc hắn bỏ chạy quá vội vàng, không nhìn thấy thiếu niên phía sau đang quỳ rạp xuống đất vì đau đớn cả thể xác và tinh thần.

Mặc dù quyết định chọn con đường âm nhạc, nhưng Porchay đã không bỏ qua các môn chuyên ngành khác, giáo viên lớp sinh lý học đã từng nói với họ về chứng hoa văn, vì tỷ lệ tử vong cao và đặc điểm là chủ yếu xảy ra ở tuổi vị thành niên nên Porchay ấn tượng rất sâu sắc.

Đoán được có thể bản thân mắc chứng hoa văn Porchay không dám nói với bất kỳ ai, cậu dựa vào tường chậm rãi đi về phòng, trong gương nhìn thấy một cành cây nhỏ vừa mới mọc ra từ xương cụt.

Không thể nhìn ra cây mới này là loài cây gì, Porchay nhẹ nhàng đưa tay chạm vào mầm cây mới, cảm giác đau nhói khi phát triển lúc nãy không còn, nhưng cảm giác bỏng rát khi chạm vào vẫn khiến cậu kêu lên.

"Mày sẽ phát triển thành một bông hoa hồng sao?"

Porchay nhìn hoa văn trong gương, nói một câu không đầu không đuôi.

"Tao thích hoa hồng."

Thiếu niên thích hoa hồng mang theo kích động lần đầu tiên có tâm lý nổi loạn, cậu không biết màu xanh dương có hợp với mình không, nhưng màu xanh dương là màu sắc u buồn, khi nghe bạn bè nói như vậy, Porchay đồng ý nhuộm tóc bản thân màu xanh dương.

[KimPorchay] Bụi gai tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ