viet ve em, viet ve yongbok

115 16 0
                                    

NOTE : Hwang HyunJin x Lee Felix Yongbok ở thế giới của author !!!

_______

anh là một kẻ sẽ chẳng màn thế sự. Anh chỉ cần bản thân thấy ổn và xung quanh có làm sao anh cũng sẽ mặc kệ, vậy mà em là ai? là ai mà lại phá vỡ bức tường ấy trong anh vậy?



À ra em là Lee Yongbok, là Lee Felix và là người yêu hiện tại, sau này và mãi mãi của anh. Anh chẳng bao giờ xưng anh gọi em với Yongbok của anh cả. Lúc nào anh cũng xưng anh vậy mà lại gọi hạnh phúc nhỏ của anh là bạn. Không sao cả vì hai ta đều thích cách xưng hô đáng yêu đó mà.
Nhưng riêng khoảnh khắc này anh xin được gọi mặt trời nhỏ bằng tiếng em thân thương nhất với anh.

Lần đầu tiên gặp nhau anh đã nghĩ em trông thật tuyệt đấy Yongbokie, mặt em non choẹt với những đốm tàn nhang mà đối với anh nó khiến em trông đặc biệt hơn bất kì ai khác anh từng gặp. Chiếc mũi nhỏ nhắn, chóp mũi tròn tròn bé bé. Đôi môi với viền môi trái tim rõ ràng và hồng hào xinh xắn. nụ cười của em mới tuyệt dịu làm sao, nó khiến anh lúc ấy bỗng trở nên hạnh phúc, nó sưởi ấm tâm hồn vốn đã lạnh lẽo nơi anh. Ôi Yongbok à anh tả em cứ nhiên thiên thần mà ông trời ban xuống ấy nhỉ. Và ừm anh chắc là mình tả đúng rồi vì em của anh tựa như thiên thần nhỏ mà thượng đế đã ban tặng cho kẻ hèn mọn như anh.

Hôm ấy là một ngày đầu mùa đông và anh trở về dãy trọ của anh Chan, vì phòng anh tận hai giường nên anh Chan đã tìm người ở ghép cùng anh và anh thấy ổn về điều này, dù sao tiền phòng cũng sẽ thấp xuống mà. Và người đó là em. Em mặc một chiếc áo thun bên ngoài là gile và chiếc áo phao to xụ. Em lọt thỏm vào trong thật sự rất đáng yêu đó em ơi. Vì anh cao hơn nên mỗi lúc nhìn thấy dáng vẻ này của em lại càng khiến anh muốn ôm trọn bé nhỏ vào lòng.

Đêm đầu tiên em dọn đến ở cùng anh. Và quả thật anh đã chẳng thể ngủ đêm ấy vì mãi nhớ đến hình ảnh người giường bên, và anh biết anh say nắng bạn nhỏ kém anh sáu tháng này rồi.

Lần đầu tiên anh thấy bé nhỏ của anh khóc nức lên là khi em nhớ gia đình của em. Anh và em lúc ấy chỉ là roomate và anh được em liệt vào danh sách những người bạn thân nhất của em ở Hàn Quốc. Hôm ấy là đầu hè và chúng ta được nghỉ một tuần trước khi vào năm ba. Cả dãy trọ đều về quê, trừ em vì em chẳng thể bay về Úc. Anh cũng sẽ về quê vì ba mẹ gọi bảo về vì họ nhớ anh và anh không thể làm gì khác ngoài việc về nhà theo lời ba mẹ.

Em không khóc trước bất kì ai cả, em khóc khi em đảm bảo rằng mọi người không ở đấy. Và tình cờ làm sao
Anh lại quên mang điện thoại nên phải chạy về lấy, và em biết đó anh vô tình thấy em của anh khóc nức lên.

em ôm mình ngồi vào một góc trên giường, anh thấy Yongbok run nhẹ hai bả vai của em. Tiếng khóc của em như đâm thẳng vào trái tim của anh vậy.
Nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng và vỗ nhẹ lấy tấm lưng đang run lên kia.

em hỏi anh sao lại quay về, anh chỉ bảo để quên điện thoại rồi lau đi mí mắt sưng đỏ của em. Em bảo em chỉ nhớ nhà mà khóc chút thôi sẽ không sao cả nhưng em ơi đó không phải một chút đâu. Và vì em sẽ buồn đến chết nếu ở đây một mình trong kì nghỉ hè nên anh đã ngỏ ý mời em đến nhà anh và em đồng ý.

viet cho em - hyunlix Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ