Chương 8

275 26 5
                                    

1.
"Trương Gia Nguyên, cậu coi tôi là cái gì? Tôi nói cho cậu biết, không phải lần nào cậu dỗ dành tôi tôi đều có thể tha thứ cho cậu, tôi không có nghĩa vụ phải đứng mãi một chỗ như một kẻ ngốc để chờ cậu quay đầu lại."

Bó hoa hồng tinh xảo đập thẳng vào mặt Trương Gia Nguyên, gai nhọn đâm vào da tạo thành mấy vết thương nho nhỏ rồi rơi xuống đất, vài cánh hoa rụng bị gió thổi bay ra xa.

Châu Kha Vũ ngồi trong xe lặng lẽ chứng kiến một màn này, hắn có chút đồng cảm với Trương Gia Nguyên, mặt Trương Gia Nguyên bị gai nhọn của hoa hồng làm cho rỉ máu, trong lòng Châu Kha Vũ cũng có vết thương, vết thương không bao giờ có thể lành, vết thương lúc nào cũng chảy máu làm hắn đau đớn đến không thở được.

Những bông hoa hồng rơi trên mặt đất vẫn xinh đẹp kiều diễm động lòng người, nhưng không thể đổi lại được tình yêu, vậy cũng chẳng khác nào thứ đồ bỏ đi vô giá trị. Bó hoa hồng đêm đó Châu Kha Vũ mua, nếu như hắn có thể mang nó về nhà nhanh hơn một chút, nếu hắn chạy thật nhanh về nhà ôm Lưu Vũ vào lòng dỗ dành, như vậy có phải đứa bé sẽ ở lại với hắn, vợ hắn cũng sẽ ở lại với hắn?

Thế nhưng người hắn thương cuối cùng chẳng thể đợi được đến lúc hắn cắm bó hồng kia vào bình, sợ rằng bây giờ nó đã héo khô rụng xuống từng mảnh.

Vài phút sau, Trương Gia Nguyên quay trở lại, mặt ỉu xìu suy sụp, tay vò vò tóc. Cậu ngồi ở vị trí ghế lái, châm một điếu thuốc, vừa ngậm thuốc trên miệng vừa khởi động xe. Cậu biết Châu Kha Vũ đã nhìn thấy tất cả, cố nén cảm giác chua xót vào lòng, cậu không muốn để ông chủ chế giễu chê cười.

Còn chưa đi được mấy mét, Châu Kha Vũ bảo Trương Gia Nguyên dừng xe lại, hắn xuống xe nhặt bó hồng kia lên, một bó hoa đẹp như vậy lại bị bỏ rơi nằm lạnh lẽo cô đơn bên vệ đường, nếu hắn mặc kệ, anh ấy nhất định sẽ không vui rồi mắng hắn trong giấc mơ.

Châu Kha Vũ thuận tay nhặt từng cánh hoa rụng xuống, cẩn thận xếp lại từng bông hoa, chỉnh lại tổng thể cả bó hoa thêm một lần rồi mới quay về xe. Alpha ngồi bên ghế lái cạnh hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, song không giấu được sự cô đơn, vết thương do gai nhọn cào rách trên mặt bắt đầu đỏ lên vô cùng rõ ràng, vừa nóng rát vừa đau đớn.

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thấy cậu như vậy hắn cũng rất lo lắng, liền xoay người ra sau tìm băng cá nhân rồi dán lên miệng vết thương trên mặt Trương Gia Nguyên.

"Nguyên nhi, cậu đâu có thiếu tiền, nhà cửa xe cộ cũng sắm sửa đủ cả, cậu bớt đi bar uống rượu chơi bời lại cho Lâm Mặc an tâm, nếu tôi mà là Lâm Mặc, đừng nói nhiều năm như vậy, một năm tôi cũng không chờ cậu, ông đây trực tiếp đi phẫu thuật loại bỏ đánh dấu luôn."

Một tiếng cười nhạo khinh thường vang lên.

"Sếp à, anh đã làm rồi đấy thôi, cuối cùng vẫn ly hôn, hai ta đúng là kẻ tám lạng người nửa cân chẳng ai kém ai!"

Tiểu tử này bình thường tuy rằng ít nói nhưng cứ mở miệng ra là y như rằng chọc vào vết thương lòng của hắn, Châu Kha Vũ tựa đầu vào ghế, không muốn tiếp tục tranh cãi nữa.

|EDIT| NGƯỜI VỢ NGỌT NGÀO CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ