Chương 9

278 27 1
                                    

1.
Thể chất của người mang thai đúng là vô cùng kì quái, Santa nghĩ vậy. Đóng cửa sổ lại thì Lưu Vũ kêu nóng bức khó chịu, mở cửa sổ ra thì đến Alpha đỉnh cấp thân thể cường tráng như Santa còn thấy lạnh, điều hòa cũng không cho mở, cuối cùng lại khoác áo khoác lông trùm chăn ngồi trên giường, có thế nào cũng không chịu cho Santa đóng cửa sổ.

Lưu Vũ nói thích hương hoa thơm mát cùng mùi vị tự nhiên của biển cả len lỏi vào trong không khí.

Trong phòng thấp thoáng một trận tin tức tố trấn an của Alpha, ấm áp và êm dịu tựa như ánh nắng ngày xuân.

Con cá nhỏ kia còn xoa xoa thắt lưng nói tin tức tố trấn an cũng chỉ được giải phóng cách anh ít nhất 3m, sau khi dấu hiệu của Châu Kha Vũ biến mất Lưu Vũ không muốn trên cơ thể mình có tin tức tố của Alpha khác, ít nhất là tránh được chút nào hay chút ấy. Vì thế, Santa chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở cửa phòng, cosplay một công cụ trấn an.

Lưu Vũ nói rảnh rỗi muốn đọc sách, Riki ngay lập tức chạy tới phòng bác sĩ, một lát sau mang theo hai cuốn sách những điều cần lưu ý khi mang thai cho Lưu Vũ, còn cẩn thận đem một chiếc bàn gấp nho nhỏ đặt lên giường bệnh. Xong xuôi tất cả có lẽ cũng làm con cá nhỏ này yên tĩnh được một lúc, Riki yên tâm ngồi xuống ghế sô pha, mở máy tính lên bắt đầu làm việc.

Từng cơn gió mát qua khung cửa sổ thổi vào phòng bệnh, thỉnh thoảng làm mái tóc hơi có chút dài của Lưu Vũ rối tung lên, phần tóc rủ xuống trước trán gần như che khuất hai hàng lông mày.

Lưu Vũ tìm một sợi dây chun đơn giản buộc một chỏm tóc ở sau đầu, sau đó hạ mắt, cầm sách lên nghiên cứu cần thận, đọc được vài chương thì bắt đầu thấy trống rỗng khó tả. Bệnh viện của Nhật Bản vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh ồn ào của ngựa xe như nước, rất thích hợp để đọc sách, thế nhưng không hiểu sao tâm tình Lưu Vũ vẫn chẳng thể nào tốt lên. Anh hít thật sâu, thu hết bầu không khí trong lành vào buồng phổi rồi từ từ thở ra, vẫn là cảm giác trống rỗng khó lý giải ấy.

Santa nghiêng người tựa vào cánh cửa, muốn hút một điếu thuốc cho bớt nhàm chán, lại nhớ ra người đang mang thai không được ngửi mùi khói thuốc nên đành phải nhét lại bao thuốc vào túi quần.

Cửa đột nhiên bị một lực lớn đẩy ra làm Santa bị đập mạnh một cái.

"Em trai tôi đang ở đây phải không?" Sự yên lặng bao trùm cả căn phòng bỗng nhiên bị âm thanh như tiếng loa phường cắt đứt.

Riki và Lưu Vũ đang chăm chú thì bị âm thanh này làm cho giật mình, Lưu Vũ theo phản xạ đưa tay bảo vệ bụng còn Riki suýt chút nữa đã làm rơi cả máy tính đang đặt trên đùi.

Lưu Chương mặc một chiếc áo sơ mi hoa lá cành cùng quần cộc, chân mang tông lào, hai tay xách hai túi lớn hùng hùng hổ hổ bước đến, gật đầu một cái với Riki coi như chào hỏi, không hề chú ý tới Santa vừa bị cánh cửa đập cho bầm dập đang đứng ở một góc.

Nhìn thấy anh họ đột nhiên xuất hiện, Lưu Vũ khiếp sợ che bụng, vẻ mặt mờ mịt nhìn Lưu Chương.

"Anh, sao anh lại tới đây?"

Lưu Chương quét mắt qua cả căn phòng, tay cầm hai túi đồ siêu to khổng lồ quăng vào trong ngăn tủ, sau đó bắt đầu quở trách.

|EDIT| NGƯỜI VỢ NGỌT NGÀO CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ