Chap 9. Vanter

136 6 1
                                    

Điền Chính Quốc ngắm nhìn ngôi nhà mới của cậu. Kim Thái Hanh biết vậy cũng không làm phiền, để cậu nhìn thỏa thích. Khi cảm giác đủ rồi, Điền Chính Quốc chủ động lôi kéo Kim Thái Hanh vào nhà, để anh mở cửa cho cậu.

Bước vào căn nhà, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy ngôi nhà này rất thân thuộc, giống như cậu từng thấy nó qua vậy. Nhưng mà không thể nào. Từ khi lên ba cậu đã đến chùa Viên Lạc sinh sống rồi. Hay là do cậu quá yêu thích ngôi nhà nên mới sinh ra loại cảm giác này nhỉ? Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ. Chắc là vậy đi.

"Em ở đây nhé. Đợi anh và chú Phúc lên tầng cất đồ đạc rồi anh xuống dẫn em tham quan nhà."

"Cái này... Cậu Hanh để mình tôi làm cũng được. Dù gì cũng không quá nhiều hành lí. Cậu Hanh cứ dẫn cậu Quốc đi đi ạ."

"Được sao? Vậy thì làm phiền chú nhé."

"Không sao ạ, không sao."

Chú tài một mình mang balô và túi y tế lên phòng. Kim Thái Hanh ở tầng dưới nhìn theo, đến khi xác nhận một mình chú ta làm được ổn thỏa thì mới yên tâm đưa Điền Chính Quốc đi dạo xung quanh nhà.

"Đi thôi, anh dẫn em tham quan nhà."

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn anh. Bây giờ đã là giờ cơm rồi, anh Kim không đi nấu cơm mà dẫn cậu đi tham quan nhà làm gì. Trời tối như vậy anh nghĩ cậu thấy hết được căn nhà à? Điền Chính Quốc ngẫm lại một chút. Quả thật từ lúc bước vào nhà, thái độ của cậu có hơi kích động. Nhưng không đến nỗi khiến anh Kim nghĩ cậu vậy chứ?

Điền Chính Quốc thở dài, chỉ chỉ vào cái bụng xẹp lép của mình.

"Anh Kim, anh xem. Bụng em nó đang kêu này, em đói rồi. Hay là chúng ta tìm gì ăn trước rồi ngày mai anh hẳn dẫn em đi tham quan nhà được không?"

Kim Thái Hanh sựt nhớ lại. Quả nhiên anh quên bây giờ là giấc nào rồi!

Kim Thái Hanh nghe cậu nói, cũng gật gù. Anh cũng thấy hơi đói.

Đã đến giờ ăn tối rồi.

Vậy không phải anh cần lết thân đi nấu cho hai người ăn à? Mới lúc sáng anh phải nấu cho nhà nội, hơn nữa vì để bù cho tuần trước nên lúc trưa đã nấu rất thịnh soạn. Hiện tại mới ở bên ngoài về nữa.

Haiz.

Kim Thái Hanh bỗng đổ lười. Anh không muốn phải nấu ăn nữa đâu. Bây giờ bảo anh chiên cái trứng anh cũng không muốn làm. Chính là kiểu kiệt sức rồi. Đúng vậy, là "kiệt sức".

Nhưng mà Chính Quốc mới về nhà, ai lại để em đói ngay bữa đầu chứ? Giờ anh thì lười, chú Phúc cũng chả biết nấu ăn. Làm sao đây? Đặt đồ ăn ngoài thì anh cũng lười nữa...

Kim Thái Hanh ngả người xuống sofa. Anh nhìn lên trần nhà.

Đúng rồi, hay là đi nhà hàng một bữa nhỉ? Kim Thái Hanh nghĩ. Hình như gần đây bác của anh mới mở một nhà hàng gần trung tâm thương mại. Ăn xong thì đi sang mua đồ cho Điền Chính Quốc luôn. Ây, như vậy không phải quá tiện rồi à?

Kim Thái Hanh bật dậy. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh giật mình.

"Đột nhiên anh đứng dậy làm gì vậy? Dọa chết em."

|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ