" hú oàaa xin giới thiệu với mọi người đây là Mie, người yêu mới của tao."
Cả đội cười cười và vỗ tay cho có lệ thôi chứ cũng không ưa gì ả ta.Riêng Thanh bình chỉ lẳng lặng cười cho qua.
"..hức..hức..."
Tiếng hức của Thanh Bình phát ra trong phòng Phan Tài vì không muốn Việt Anh thấy mình yếu đuối như này nên Thanh Bình mới trốn qua phòng thằng bạn thân của mình.
"Thôi thằng đó không tốt mình không tiếcc,hay là tao dắt mày đi ăn hadilao cho đỡ buồn nha?"
"..hức..hức..Việt...Việt..hức..Anh..hết..yêu..hức..tao..thật..hức rồi ....:((("
"thôi không khóc nữa nào,tao dắt mày đi ăn nè Bình!"
Phan Tài dỗ cũng vô ích thôi,Thanh Bình luỵ Việt Anh quá rồi,khuyên ngăn chả có ích gì.
Hằng đêm,tuy chung phòng nhưng mỗi người xoay lại về hai phía khác nhau chả ai ôm ai như lúc mới bắt đầu.Thanh Bình xoay qua vậy thôi chứ có ngủ được đâu?ôm con gấu mà Việt Anh tặng mình khóc ước hết cả cái gối nhưng Việt Anh nào hay.
" Em muốn quay về thời gian chúng ta mới bắt đầu...."
_____
Toàn xàm thôi chứ không có gì nhiều:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[ không năm không bốn ] Things take time
Fanficnhững đoản ngắn của Việt Anh và Thanh Bình.